cũng cảm thấy thế, ngượng nghịu mỉm cười và thậm chí phấn chấn lên,
nhưng trong bụng lại thầm nghĩ, so sánh cô con gái với bà già mình hồi
xưa: không, hồi xưa bà ấy nhiệt tình hơn nó kia! Con bé này nó cũng xinh
và khiêm nhường như mẹ nó hồi trẻ, nhưng nó điềm tĩnh hơn, thận trọng
hơn. Cô con gái khiến bác cảm động về vẻ đẹp, về hai hàng mi, về những
hạt thủy tinh lóng lánh trên chiếc lược cài đầu, còn bà lão thì khiến bác cảm
động vì đôi giày bện, làn da nhẽo, vẻ mệt mỏi, thái độ chân thành. Tình
cảnh trái ngược ấy khiến bác bồi hồi, và trong giây lát bác lại cảm thấy cuộc
sống sao lại ngọt ngào thế! Bà lão chẳng giả vờ giả vĩnh gì. Bà bước vào và
đứng đó, buồn rầu nhìn bác trai như muốn nói: đấy, tôi đã dẫn con cái đến,
chúng nó muốn nhìn mặt bố nó, song thần sắc bố nó xấu đi rồi, bố nó ạ,
nhưng làm thế nào được. Còn bác Averki thì quả là bác trông dễ sợ thật.
Mái tóc bác đã càng thưa đi nhiều, những sợi tóc đã mảnh đi nhiều, rụng đi,
xoã xuống cổ sơ mi rộng, xuống xương quai xanh, thòi ra như hàm thiếc
của con ngựa. Ở hai bên thái dương đã hõm sâu của bác, thò ra hai vành tai
to, trong suốt. Đôi mắt trõm lơ.
Khách khứa ăn bữa trưa trong nhà gỗ. Người ta đưa đến cho bác một bát
kvax rưới mỡ, một mẩu bánh mì. Bác nhỏm mình lên, đỡ lấy bát, cúi gục
xuống cái bát, cong tấm lưng với những đốt xương sống nhấp nhô, làm dấu
thánh giá, tay run run cầm thìa múc, đoạn nuốt vội xuống, e rằng minh
chẳng đủ sức mà ăn. Mà đúng vậy, bác không đủ sức thật. Bác mệt, bác tức
thở, phải nằm ngửa ra... Thế là cái bát vẫn nguyên như thế trên mặt đất,
cạnh chiếc xe ngựa. Nước kvax sủi bọt lên, mỡ kéo thành màng, ruồi nhặng
bâu đến vô số. Bác Averki xua chúng đi, rồi xem xét bàn tay mình, xem xét
những móng tay xanh ngắt. Bác lấy làm lạ về lòng bàn tay mình: nó đã hõm
xuống rồi, nhưng sao lại khô khốc và bóng lên như bôi sáp... Và nghĩ tới
bệnh viện, bác mỉm cười với vẻ giễu cợt
VI
Trước khi trời tối, đổ xuống một trận mưa rào. Từ đường phố trong làng,
một lũ con gái cười rúc rích, tốc váy che lên đầu, họp thành đàn chạy lại