- Cái lão quỷ thọt làm hẹp mất rồi! - anh ta nói với giọng khàn khàn
nhưng tươi tỉnh, ám chỉ ông thợ đóng ủng.
- Ủng chật mà lại vào mùa thu thì không ra sao cả, - bác Averki đáp. -
Khổ sở với nó.
- Ấy là đi bít tất đấy, - anh chàng rể nói. - Nếu quấn xà cạp thì lại còn
không xỏ vào nổi nữa kia!
Bà lão cùng với cô con gái giúp bác Averki ăn mặc cho thật chỉnh tề. Họ
vận cho bác một chiếc sơ mi vải hoa tuy đã phai màu từ lâu nhưng sạch sẽ,
nhẹ nhõm, một chiếc quần chật màu xám kẻ sọc, - quà biếu của nhà chủ quý
tộc, - và một đôi giày da, lại vận cho bác chiếc áo lông ngắn, một chiếc mũ
to, rồi xốc nách bác ra xe ngựa tải. Đứa cháu gái chạy đuổi theo con gà
trống, luôn cố gắng túm lấy đuôi nó. Con gà trống cụp đuôi lại, chạy trốn
loanh quanh, khiến bác Averki phải bật cười. Bác tưởng chừng như bầu trời
phía sau lán là bao la vô tận, sáng sủa và tươi vui, thấy không khí ngoài
đồng ruộng là tuyệt trần. Đường xá đã khô ráo. Đó là một ngày tháng tám
mát mẻ, sáng ngời, với những áng mây màu thép. Cũng chẳng buồn nghĩ tới
bệnh viện, tới chuyện hồi phục sức khỏe làm gì nữa: cứ thế này cũng dễ
chịu lắm rồi.
VII
Lại đã qua một tháng. Sự sống lại càng xa rời bác Averki trong cái tháng
ấy. Những viên hoàn đen đen trộn với một loại bột vàng thơm phức dĩ nhiên
cũng chẳng ăn thua gì, mà chỉ thiêu đốt làm đau rát thực quản của bác. Mặc
dù vậy, bác vẫn uống những thứ thuốc ấy cả hai chục ngày ròng rã. Đến khi
nuốt nốt viên cuối cùng và không hiểu tại sao lại đem giấu ve thuốc tròn
xuống dưới gối, bác đã thở phào nhẹ nhõm, khác nào trút được món nợ cuối
cùng hết sức nặng nề. Còn đối với mọi người thì bác đã thầm vĩnh biệt
trong thâm tâm rồi: người ta dần dần quên bác đi, ngày càng ít đến thăm
bác, mà mỗi khi đến thăm thì chỉ hoặc là nói câu chuyện thuơng cảm, hoặc
là nói câu chuyện vui hay câu chuyện buồn, nhưng thảy đều chẳng có gì hệ
trọng. Lúc nào bác cũng cảm thấy chính mình lại như người khách đến