Thời ấy, mẹ tôi thường đi ra đi vào Trung đoàn để mua bán đồ hộp của
những người lính chuồn ra bán. Ba tôi thấy mẹ giỏi và hiền lành, nên theo
về nhà xin phép ông bà ngoại để được cưới mẹ. Nhưng ông ngoại tôi lo xa
cho phận gái của mẹ, ông gọi mẹ vào nói: “Con gái thương đâu thì cha gả,
nhưng thằng Kim là Lính Nam Triều Tiên, nó đến Việt Nam tham gia cuộc
chiến, là làm theo mệnh lệnh của Bộ Tư Lệnh Nam Triều Tiên. Mãn lính,
thì nó trở về tổ quốc nó, còn con gái của cha ở lại với cái cảnh không chồng
mà có con, lúc đó cha không thể không nhìn con gái của cha trong nước
mắt. Nhưng cha nói là vậy, còn phần con: Con thương ai, thì hãy tìm hiểu
kỹ lưỡng về gia cảnh, rồi hãy quyết định v.v…
Mặc dù lời căn dặn của ông ngoại luôn in sâu trong đầu của mẹ,
nhưng ba tôi thì cứ luôn theo đuổi và tìm mọi cách thuyết phục ông bà
ngoại tôi. Nhiều lần, ba đã đi bằng hai đầu gối từ ngoài sân đi vào trong
nhà, để xin ông ngoại chấp nhận cho ba được cưới mẹ. Qua cử chỉ và hành
động của ba, ông ngoại đành phải cho phép ba mẹ được cưới nhau.
Ngày cưới của mẹ, có ngài trung đoàn trưởng đại diện họ nhà trai đứng ra
làm chủ hôn , và một vài người lính cùng chung trung đoàn của ba đến dự.
Lễ cưới đang tổ chức, thì có một chiếc xe Jeep đến báo tin có việt Cộng,
nên họ khẩn cấp đưa ba tôi và ngài trung đoàn trưởng lên xe chạy về lại
trung đoàn. Tuy rằng đám cưới tổ chức dở dang, nhưng ông ngoại vẫn chấp
nhận cho ba mẹ được thành vợ chồng. Ba mẹ sống với nhau sinh được hai
con gái và một con trai. Mẹ kể: Lúc đó ba mẹ sống với nhau rất hạnh phúc.
Nhưng mãn nhiệm kỳ làm việc, bố tôi trở về Hàn Quốc, từ đó mất liên lạc
với nhau …
Cùng trường học với tôi chỉ có một phần ba là con lai Hàn Quốc, số còn lại
là học sinh người Việt. Những học sinh lai Hàn - Việt có gương mặt rất dễ
nhận ra. Đa số đều có mắt một mí, nói giọng miền Trung, ánh mắt, cử chỉ
có vẻ sợ sệt khi nói chuyện với người lạ. Họ trông có vẻ quê mùa, cục mịch
hơn những người sống ở thành phố, được gia đình thả vào Sài gòn đi học,
với hy vọng một ngày nào đó sẽ được bảo lãnh về Hàn Quốc, đoàn tụ với
gia đình …
Nhưng với mức sống và nhu cầu khá cao ở một đô thị đầy bon chen như