- À! Tôi nhớ rồi! Cô là học sinh nội trú trường dạy nghề nhân đạo phải
không? Con lai hả?
Không có tiếng trả lời. Tôi dừng lại, không nói không rằng, móc túi cho cô
gái mấy tờ giấy bạc rồi đạp xe bỏ đi. Phía sau lưng tôi, có tiếng gọi ơi ới:
- Cảm ơn … anh hai …!
Tôi đạp xe vào dòng người, cảm thấy mình như đang đi trong sa mạc.