tóc cắt ngắn, vóc dáng thấp thấp nhưng tướng đi chắc chắn. Gia đình, khi
thấy cái bụng của đứa con gái càng ngày càng nhô cao, có hỏi, cô gái ấy chỉ
lắc đầu, cười cười, ngơ ngác chỉ tay vào doanh trại Đại Hàn.
Khi tụi nó dỡ doanh trại đi nơi khác, cô gái ấy như người bị bệnh tâm thần,
chiều chiều bẻ một nhành lá cầm tay huơ huơ, đi qua đi lại chỗ đóng quân
của doanh trại cũ, vừa đi vừa hát lảm nhảm những câu vô nghĩa nào đó.
Nhà cô gái ở cạnh nhà tôi một quãng, khi đi qua, cô hay nhìn vào cái
chuồng ngựa, lúc tôi đang tắm táp, kỳ cọ cho từng con ngựa hoặc đang bỏ
cỏ tươi cho đàn ngựa ăn. Dáng cô gái bơ phờ, đầu tóc rũ rượi, xác xơ, cháy
nắng. Cái bụng to lặc lè, bước đi khó khăn. Hình như cô gái ấy đã gần tới
ngày khai hoa nở nhụy.
Một đêm, trời đã về khuya, tôi đang ngủ thì nghe có tiếng lũ ngựa hý lẫn
tiếng con nít khóc. Lũ ngựa thỉnh thoảng hý lên khi có một mùi nào lạ tới
gần. Tôi lắng nghe, trờ dậy thì nghe tiếng la hét của ai đó rồi im bặt. Không
khí ban đêm tĩnh lặng đến lạnh lẽo. Bầy ngựa vẫn đang lục đục trong
chuồng. Tôi đốt ngọn đèn chai, đi soi thử có việc gì xảy ra. Lúc ấy, thật tình
mà nói, tôi rất buồn ngủ và không thấy có điều gì xảy ra.
Đến sáng, trời ơi, khi tôi ra chuồng ngựa thì thấy một đống thịt bầy nhầy
còn mang cái đầu dập nát của một đứa trẻ sơ sinh ai đã quăng vào chuồng
ngựa.
Tôi tri hô lên, người ta chạy lại, mới biết là đứa con mới đẻ của cô gái điên
dại có chửa hoang với tụi lính Đại Hàn.
Tôi chôn cất tử tế và xây dựng cho đứa bé một ngôi mộ nhỏ dưới cội hoàng
lan.
Còn cô gái đã bỏ làng đi đâu mất biệt cho đến bây giờ… Từ đó, tôi không