xuống đất, cằm con dao nhọn đâm tới tấp vào thân hình non nớt của đứa bé
sơ sinh rồi bỏ đi. Đứa con gái la khóc dậy trời, ẵm cái xác đứa con cứ đi
vòng vòng cho đến sáng cũng nổi cơn điên vứt nó vào một sọt rác.
Sau đó, cả hai mẹ con bỏ đi đâu mất. Nhà cửa không người chăm sóc, trở
thành ngôi nhà hoang, bị người ta lén tới dỡ mái, đập phá …
Bây giờ không biết họ đã trôi giạt về đâu? Dễ chừng đã mấy chục năm rồi
cậu à! Bà B. chắc đã chết, còn đứa con gái của bà?…
***
Ngày… tháng … năm …
Nghe nói ở tỉnh P. cũng có hai trường hợp sinh con lai Hàn khá bi đát xảy
ra. Tôi xin kể tóm tắt hai trường hợp này. Có người tin có người không tin.
Nhưng biết làm sao được? Sự kiện có thật, đã xảy ra như vậy, nhưng cái
nhìn, suy nghĩ của mỗi người mỗi khác.
Trường hợp thứ nhất, qua lời tường thuật của một người chăn nuôi ngựa:
“Tôi là người duy nhất trong làng còn làm nghề chăn nuôi ngựa, để cung
cấp giống ngựa con và cho những người chạy xe thổ mộ.
Giống ngựa có trí nhớ về mùi rất tốt. Một con ngựa con xa mẹ, dẫu người
ta có bắt nó đi sang một tỉnh khác, nuôi lớn lên, khi gặp lại mẹ nó, nó vẫn
nhận ra. Giống ngựa không bao giờ loạn luân. Đó là một đặc tính của ngựa
mà tôi rất quí.
Tôi còn nhớ trong làng tôi có một cô gái chửa hoang với tụi Đại Hàn đóng
trong một doanh trại gần đó. Không biết cô gái ấy đã lấy thằng lính Đại
Hàn nào, vì tụi nó thoạt nhìn đều na ná giống nhau. Lùn lùn, mắt một mí,