“Nghe nói, đứa con lai Hàn bị giết chết, đem vứt vào thùng rác?”. Tôi hỏi
người đàn bà.
Bà ta nhìn tôi, thở dài não nuột:
“Oan oan tương báo, cậu à! Chính lòng căm thù lại đẻ ra căm thù. Để tôi kể
tiếp cho cậu nghe!
Bị hiếp, cha chết, đứa con gái phải bỏ học, ở nhà làm ruộng nuôi mẹ. Bà
mẹ lại khi tỉnh khi mê. Cho đến khi người ta phát hiện ra đứa con gái bà B.
có thai thì đã ba, bốn tháng, đâu có thể phá cái bào thai ấy được . Bà B. lúc
tỉnh thấy con gái mình như vậy thì ôm nó khóc, biểu phải phá đi, lúc mê thì
hành hạ đánh nó, xé cả quần áo của con nhỏ tả tơi.
Cho đến ngày đứa con gái chửa hoang sinh nở. Đó đúng là một đêm kinh
hoàng…
Con nhỏ chuyển bụng đau kêu la từ buổi sáng đến đêm mới sinh. Chính tôi
cắt rún đứa trẻ chứ ai. Mẹ tròn con vuông. Nó sinh ra một đứa con trai kháu
khỉnh, bụ bẫm, mắt một mí y như mấy thằng lính Nam Triều Tiên.
Nhưng cậu có thể tưởng tượng không? Khi thấy đứa nhỏ khóc oe oe chào
đời, bà B. tóc tai bù xù, nổi cơn điên nói cười sằng sặc, cầm dao rượt hai
mẹ con nó, đòi giết đứa nhỏ để trả thù cho chồng bà. Nhưng, trẻ con có tội
tình gì đâu! Mẹ nó cũng chỉ là nạn nhân vô tội. Tôi và mấy người hàng xóm
chạy theo khuyên bà, bà đâu có nghe, cứ cầm dao rượt tới. Con nhỏ phải
ẵm con chạy vòng vòng trong vườn, trốn vào một bụi lùm nào đó. Bà B. vô
nhà đóng cửa lại, tưởng bà đi ngủ, đã yên, chúng tôi bỏ về.
Nhưng chính tiếng khóc của đứa trẻ đã làm bà B. phát hiện ra chỗ hai mẹ
con nó núp. Chẳng nói chẳng rằng, bà kéo đứa trẻ ra khỏi tay mẹ nó, quăng