Ví dụ: Một em mười hai tuổi đã tự mình làm được một máy vô tuyến
điện tí xíu có thể để trong hộp diêm, em khác mười bảy tuổi đã giúp được
việc cho đài thiên văn Mạc–tư–khoa.
Ở cửa biển Ô-đét–xa, có mấy chiếc tàu nhỏ mà nhân viên từ người chỉ
huy cho đến người cầm lái đều là các em thiếu nhi.
Trong một thành phố khác, có một đường xe lửa dài năm cây số của
thiếu nhi do thiếu nhi điều khiển.
Các thành phố đều có thư viện và hàng sách đặc biệt cho trẻ em.
Thiếu nhi có một tờ báo riêng. Tờ Sự thật thiếu nhi ở Mạc–tư–khoa có
một số lớn biên tập viên và thông tin viên trẻ em với độ một triệu bạn đọc
nhỏ.
Những trẻ em đặc biệt có thiên tài được chính phủ giúp đỡ. Ví dụ: Chính
phủ đã giao cho những giáo sư âm nhạc phụ trách năm trẻ em có khiếu âm
nhạc. Trong cuộc thi âm nhạc quốc tế ở thủ đô nước Bỉ, những em này đã
được giải thưởng nhất, ba, tư, và hai giải khuyến khích.
Về mùa hè, thiếu nhi được nghỉ một tháng ở những nơi nghỉ mát ngoài
biển hoặc trên rừng thông. Những nhà nghỉ mát đều như những cung điện
rất sang. Bữa ăn ngon và nhiều. Sau một tháng chơi và nghỉ, các em nặng
thêm từ hai đến bốn ki–lô.
Nói tóm lại, cái gì tốt nhất đều để dành cho trẻ em. Nếu nước Nga chưa
phải là một thiên đường cho tất cả mọi người, thì nước Nga đã là một thiên
đường của trẻ con. Vì vậy sự sinh đẻ tăng lên rất mau và nạn chết yểu giảm
xuống rất thấp.
Thiên đường của trẻ em này không làm cho ông Nguyễn quên tổ quốc
Việt Nam. Trái lại ông càng nghĩ nhiều hơn đến trẻ em nước nhà. Ông cũng
muốn làm cho chúng sung sướng, mạnh khỏe như những trẻ em Nga. Ông
nhớ lại một hôm. Xa–rô (Sarraut), bộ trưởng Bộ Thuộc địa Pháp đã nói với
ông: "Nước Pháp rất khoan hồng. Nước Pháp rất muốn làm những việc cải
cách. Nhưng nước Pháp sẽ không tha thứ những người nào từ Pa–ri đến
Mạc–tư-khoa, từ Mạc–tư–khoa đến Quảng Châu và từ Quảng Châu đến