tuyên truyền về nước. Bây giờ ở Xiêm, ông tuyên truyền về nước từ
phương Tây.
Những hoạt động của ông, dù hết sức cẩn thận, cũng không thể hoàn
toàn giữ bí mật. Ở đâu có Việt kiều là tổ chức trường học cho trẻ em. Ở đâu
có trường học, là nơi đó cha mẹ tụ họp để nghe đọc báo và bàn bạc công
việc. Nạn cờ bạc, cãi nhau bớt hẳn, Người lớn giúp nhau công việc. Trẻ em
không ngỗ nghịch nữa. Nạn mù chữ dần dần thanh toán hết. Nói tóm lại có
một sự thay đổi lớn trong Việt kiều ở Xiêm.
Trước tiên, người Pháp nghi ngờ, và về sau chúng đoán là ông Nguyễn ở
đâu trong vùng này nhưng không biết đích xác ở đâu. Chúng cho mật thám
đi tìm. Nhưng trong bọn mật thám có một người khá. Người này tin cho
ông Nguyễn biết, ông bày cho anh ta cách khai báo để làm cho bọn Pháp
tin.
Gặp khi nguy hiểm quá, bị theo dõi riết, ông Nguyễn đã lánh vào một
ngôi chùa, tạm cắt tóc đi tu để tiếp tục hoạt động.
Ở đây có một chuyện đáng kể lại: Trên bờ sông Cửu Long về phía Xiêm
có một số khá đông Việt kiều. Người Pháp rất chú ý đến họ. Chúng đặt rất
nhiều mật thám để kiểm soát họ. Khi dò được những người Việt Nam yêu
nước, chúng báo cảnh sát Xiêm đi với chúng để bắt những người cách
mạng.
Người Xiêm rất tốt với người Việt Nam nhưng không muốn có sự phiền
phức ngoại giao cho nên họ miễn cưỡng đối với Pháp. Song những vụ bắt
bớ này ít có kết quả, nhờ sự giúp đỡ của nhân dân Xiêm. Một hôm một
người cán bộ bị mật thám đuổi, chạy vào một nhà Việt kiều. Nhà đi vắng
chỉ còn một em bé chín tuổi, đồng chí ấy vừa vào, thì bọn mật thám ập tới.
Em bé liền lấy một cái nón đội lên đầu và đưa một dây thừng buộc trâu cho
người cán bộ.
Và rất thản nhiên, em bé trách: "Đã trưa rồi mà chú không tìm trâu, mẹ
mắng chết".