Họ có một nhà trường để dạy tiếng Xiêm, tiếng Việt cho con em họ. Ở
giữa phòng học, trên cao treo ảnh vua Xiêm. Thấp hơn một tí, treo ảnh
Phạm Hồng Thái. Những người Việt kiều này là những người yêu nước. Họ
tôn kính người thanh niên yêu nước đã hy sinh tính mạng vì tổ quốc.
Mỗi ngày, công việc xong, họ họp nhau trong sân trường. Đàn ông, đàn
bà và trẻ con ngồi thành vòng tròn, một người cán bộ gầy gò, đứng dậy và
với một giọng chậm rãi rõ ràng, đọc cho họ nghe một bài báo hoặc một
chương sách. Mọi người yên lặng nghe. Khi người này đọc xong, anh hỏi
mọi đã hiểu chưa, và anh giải thích những điểm chưa được rõ.
Buổi họp xong, họ hát những bài ca yêu nước. Và các cụ già kể chuyện
chiến tranh du kích. Đây là những người du kích đã chống Pháp dưới sự
lãnh đạo của cụ Phan Đình Phùng hoặc cụ Hoàng Hoa Thám. Họ trốn sang
Xiêm để tránh sự bắt bớ của người Pháp. Thỉnh thoảng, người cán bộ
thường đọc sách báo lại đi vắng. Vai đeo bị, như những người đi buôn hàng
rong, anh ấy đi đến những nơi có Việt kiều, để tuyên truyền và tổ chức.
Người Xiêm mộ đạo Phật và rất hiền lành. Đến tuổi nào đó, con trai phải
đi tu ở chùa mấy tháng. Vì vậy trong nước có hàng ngàn nhà sư. Sư rất
được nhân dân kính trọng. Và được nhân dân nuôi. Mỗi ngày họ chỉ ăn một
bữa, vào mười một giờ sáng. Chị em mang cơm đến chùa. Sư cứ việc ăn
không cảm ơn ai. Họ chỉ cảm ơn Phật tổ. Khi sư ăn xong, cơm rau còn lại
khách qua đường có thể ăn, cũng không phải cảm ơn ai. Những người đưa
cơm đến rất sung sướng được dịp bố thí. Họ tin rằng bố thí được nhiều thì
càng được nhiều phúc đức.
Nhờ thế mà ông Nguyễn (tức người cán bộ thường giảng dạy sách báo)
và những người bạn của ông có thể đi đường không tốn tiền cơm.
Nếu không gặp những người khách đói, người đưa cơm đem một phần
cơm thức cho chim ăn. Vì họ sợ mang hết về thì xúi quẩy.
Ngoài việc cuốc đất, đi buôn, ông Nguyễn còn làm công việc tuyên
truyền và tổ chức. "Hội Thân ái Việt Nam" thành lập, một tờ tuần báo Thân
ái được xuất bản. Trước kia ở Trung Quốc, ông Nguyễn từ phương Bắc