Thế là ông Nguyễn thắng lợi.
Nhưng bây giờ đi đâu? Nhất cử nhất động của ông đều bị mật thám Pháp
và Tưởng theo dõi, mật thám Pháp đã thất bại trong việc vận động trục xuất
ông, vì vậy chúng chỉ đợi ông ra khỏi Hương Cảng là đưa ông vào một cái
bẫy khác.
Ông Nguyễn yêu cầu đi Anh, ông Lô-dơ-bai chuyển thư yêu cầu của ông
Nguyễn sang Luân Đôn.
Ông Nguyễn đáp tàu bí mật đi, không đợi chính phủ Anh trả lời.
Đến Singapo, ông lại bị bắt lại Hương Cảng. Mật thám Hương Cảng lấy
cớ ông đi vào thuộc địa không có giấy phép và bắt ông một lần nữa.
Ông Lô-dơ-bai lại bệnh vực ông Nguyễn, cứu ông ra khỏi nhà tù và với
sự giúp đỡ của vợ và bạn ông, ông bí mật tổ chức cho ông Nguyễn trốn.
Việc đi trốn được tổ chức rất chu đáo. Mật thám Pháp rình mò xung
quanh nhà tù, sở cảnh sát trung ương, và nhà ông Lô-dơ-bai, mà không hay
gì hết.
Ông Nguyễn trốn đi, đóng vai một nhà buôn to Trung Quốc. Từ Hương
Cảng đến nhà một người bạn thân của ông Lô-dơ-bai ở một thành phố
khác. Ở đây ông Nguyễn sống như một nhà giầu đi nghỉ. Ông đi dạo trong
rừng, đi thăm các chùa. Ông làm quen với các người văn nghệ. Ông viết bài
cho những tờ báo địa phương bằng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc, ký tên
khác nhau. Ông thường tập thể dục để lấy lại sức.
Sau này khi nhắc đến chuyện cũ ở Hương Cảng, Ông Nguyễn nói với các
bạn:
Ông Nguyễn nhớ ơn ông Lô-dơ-bai và gia đình ông. Không có người
luật sư tốt này có lẽ ông Nguyễn đã chết rồi. Không những thế, trong suốt
thời gian ông Nguyễn ở tù, ông Lô-dơ-bai và gia đình ông tìm mọi cách
giảm nhẹ nỗi đau đớn tinh thần và vật chất cho ông Nguyễn. Sau những
phiên toà kết án, ông Lô-dơ-bai cố hết sức giúp ông Nguyễn thoát nạn.
Ngày nay kể lại chuyện này, chúng ta có thể nói không những ông Lô-
dơ-bai đáng được ông Nguyễn biết ơn, mà ông còn đáng được nước Việt