chủ, còn rất yếu ớt, nhưng dù sao cũng là một luồng gió dân chủ, bắt đầu
thổi trong nước.
Đảng cộng sản Đông Dương phát động một phong trào mới, gọi là
"Đông Dương đại hội". Khắp nơi những uỷ ban hành động, những buổi nói
chuyện, những cuộc mít tinh được tổ chức với mục đích thu thập nguyện
vọng của nhân dân để chuyển đến những phái đoàn kiểm tra. Những điểm
chính trong cương lĩnh của Đại hội là:
1. Thành lập mặt trận dân chủ,
2. Nâng cao mức sống nhân dân,
3. Nhân dân có quyền tự do dân chủ, bầu cử hội đồng địa phương.
Trong ba năm, phong trào Mặt trận dân chủ hoạt động công khai. Những
cuộc bãi công và tuần hành thị uy lớn nổ ra trong các thành phố, đặc biệt ở
Sài Gòn, Hà Nội, Hải Phòng, Vinh v.v.
Thợ thuyền đấu tranh đòi cải thiện sinh hoạt, ngày làm tám giờ và được
tổ chức công đoàn. Họ thu được ít nhiều thắng lợi. Ngày làm tám giời bắt
đầu thi hành ở một vài nơi. Những người lao động tay chân và trí óc tổ
chức những "hội tương tế", "hội ái hữu", "hợp tác xã". Hàng triệu nông dân
biểu tình đòi giảm sưu cao thuế nặng. Thỉnh thoảng những lãnh tụ của
phong trào nhận được những ý kiến, những lời khuyên bảo hoặc những lời
phê bình không biết ai gửi đến. Nhiều người đoán rằng chính ông Nguyễn
đã gửi đến nhưng không ai biết chắc chắn. Một người đã hỏi ông Nguyễn
về vấn đề ấy, ông mỉm cười mà không trả lời.
Phong trào có nhiều kết quả, và đang phát triển.
Nhưng đại chiến thế giới thứ hai bùng nổ. Những quyền dân chủ lại bị
bóp nghẹt, phong trào dân chủ bị đàn áp. Báo chí bị đóng cửa. Các tổ chức
bị giải tán.
Những tù chính trị cũ trước đã được tha nay lại bị bắt, thực dân còn bắt
thêm những tù chính trị mới.
Nhà tù và trại tập trung chật ních. Sự khủng bố lại diễn ra tàn ác hơn.