Sự đàn áp của Pháp hết sức tàn bạo, nhiều làng bị đốt. Hàng vạn người bị
chết. Hàng trăm cụ già, đàn bà, trẻ con bị xuyên dây thép qua bàn tay, qua
bắp chân, trói lại với nhau và bị quẳng xuống biển. Ở nhiều nơi khác bọn
Pháp bắt người lột trần, bắt tự đào huyệt rồi chôn sống họ.
Thực dân Pháp hợp tác với phát–xít Nhật treo giải lấy đầu những người
cách mạng Việt Nam. Quân đội phát-xít Pháp, Nhật, khủng bố tàn sát nhân
dân. Nhưng không thể ngăn cản Việt Minh phát triển đánh du kích chống
lại Nhật và Pháp.
Lúc bấy giờ các nước Đồng minh đang gặp khó khăn. Đức và Nhật làm
mưa làm gió. Nhưng ông Nguyễn đoán trước một cách chắc chắn:
Đồng minh sẽ thắng.
Nhật và Pháp ở Đông Dương chóng chầy sẽ bắn nhau.
Việt Nam sẽ giành được độc lập.
Chiến tranh du kích do Việt Minh lãnh đạo dần dần phát triển với những
vũ khí thô sơ, gươm, giáo mác, và một số ít khẩu súng cướp được của giặc.
Đến lúc cần tranh thủ thêm sự giúp đỡ của Đồng minh.
Đồng minh gần nhất và có quan hệ nhất đến việc chống Nhật ở Việt
Minh là Trung Quốc. Vì vậy, phải tìm đến Trung Quốc.
Trong những người cách mạng ở Việt Nam, ông Nguyễn là người hiểu
biết về Trung Quốc và người Trung Quốc hơn hết. Vì vậy mọi người đồng
thanh cử ông Nguyễn đi Trung Quốc. Đi bộ đến Trùng Khánh không phải
là một việc dễ dàng. Nhưng ông Nguyễn nhận lời ra đi.
Để đánh lạc hướng bọn mật thám, ông Nguyễn lấy tên là Hồ Chí Minh.
Và từ đó, người ta gọi ông Nguyễn là Cụ Hồ.
Đi liền mười đêm và năm ngày, Cụ Hồ đến một thị trấn Trung Quốc,
chưa kịp nghỉ chân thì chiều hôm đó Cụ bị bắt.
Và gian khổ lại bắt đầu.