Quốc dân Đảng giam Cụ vào nhà lao C.H.S hơn hai tuần, ngày mang
gông, đêm cùm chân. Cụ quen huyện trưởng, trước kia đã gặp nhau ở Q. L.
Nhưng huyện trưởng từ chối không gặp Cụ. Cụ gửi điện cho những nhà
cầm quyền cao cấp, không thấy trả lời.
Một tháng rưỡi sau, người ta giải Cụ Hồ đi… nhưng không cho Cụ biết
đi đâu.
Tay bị trói giật cánh khuỷu, cổ mang vòng xích, có sáu người lính mang
súng giải đi, Cụ Hồ Chí Minh đi mãi, đi mãi nhưng vẫn không biết đi đâu.
Dầm mưa dãi nắng, trèo núi qua truông.
Mỗi buổi sáng, gà gáy đầu, người ta giải Cụ Hồ đi. Mỗi buổi chiều, khi
chim về tổ, người ta dừng lại trong một địa phương nào đó, giam Cụ vào
trong xà lim trên một đống rạ bẩn, không cởi trói cho Cụ ngủ.
Gian khổ như vậy, nhưng Cụ vẫn vui vẻ. Cụ sung sương được thấy
phong cảnh thay đổi. Cụ vừa đi vừa ngâm nga. Thỉnh thoảng Cụ Hồ làm
thơ. Đến một huyện lỵ nào, người ta giữ Cụ một tuần hoặc mười lăm hôm
trong nhà tù huyện. Đó là những ngày khổ sở nhất.
Ăn uống thiếu, không khí thiếu, bẩn thỉu, ở lẫn với những người mắc
bệnh giang mai, nghiện thuốc phiện. Nhà tù thường chật ních, người đến
sau không có chỗ nằm. Ban đêm Cụ Hồ thường phải ngồi trên cầu xí ở
ngay trong phòng giam. Nhưng Cụ vẫn không được yên ổn. Lâu lâu Cụ lại
phải đứng dậy nhường chỗ cho một người đi vệ sinh đêm.
Mỗi bữa sáng Cụ phải đi đổ thùng và quét nhà giam.
Một hôm, khi ngủ dậy, Cụ thấy người nằm bên cạnh dựa vào lưng Cụ đã
chết cứng. Cụ phải cùng với một người tù khác mang xác chết ra ngoài sân.
Ở trong nhà tù ai chết mặc ai, chẳng ai để ý. Cái làm cho Cụ khổ nhất là
ghẻ và rận. Cụ bị ghẻ khắp người, đầy cả cánh tay và bàn tay. Không phải
là một thứ mà là hai thứ ghẻ: ghẻ ruồi ngứa và lở, còn rận thì vô số. Không
có cách gì trừ tiệt được rận. Ở đâu cũng có: trong quần áo, trong chăn
chiếu, trong ván nằm. Rận và rệp tranh nhau hành hạ những người tù. Đêm