ta phải làm từ bốn giờ sáng, quét dọn sạch sẽ nhà bếp lớn trên tàu, tối đốt
lửa trong các lò. Sau đó đi khuân than, rồi xuống hầm lấy rau, thịt cá, nước
đá v.v. Công việc khá nặng nhọc vì dưới bếp rất nóng và trong hầm rất rét.
Nhất là khi vừa phải vác một bao nặng vừa leo lên những bậc thang trong
khi tàu tròng trành.
Xong công việc ấy, phải dọn cho bọn chủ bếp Pháp ăn. Sau đấy, nhặt rau,
rửa chảo nồi và đun lò lại. Công việc kéo dài suốt ngày.
Nhà bếp lo cho bảy, tám trăm người cả nhân viên và hành khách. Có
nhiều cái chảo bằng đồng lớn và nặng quá, đến nỗi anh Ba phải kéo lê trên
sàn. Và những cái nồi cao quá, anh phải leo lên ghế để chùi nồi. Luôn luôn
nghe tiếng:
"Ba, đem nước đây!"
"Ba, dọn chảo đi!"
"Ba, thêm than chỗ này, thêm than chỗ kia!"
Suốt ngày, anh Ba đẫm nước, hơi và mồ hôi, mình đầy bụi than. Người ta
thấy anh Ba phải dùng hết tinh thần và sức lực để làm cho xong công việc.
Và hơn nữa vì chưa quen việc, anh phải gọt xong đống củ cải và khoai tây.
Anh không biết làm thế nào. Tôi dạy cho anh. Tôi còn nhớ một lần gọt
măng tây. Đây là lần đầu tiên anh Ba thấy măng tây. Anh ta bắt đầu gọt trơ
trụi, thì vừa lúc tôi đến. Tôi hối hả quẳng xuống bể tất cả măng đã gọt và
tôi bày cho anh ta phải làm như thế nào. Nhờ thế không xảy ra việc gì.
Mỗi ngày, chín giờ tối, công việc mới xong. Anh Ba mệt lử. Nhưng trong
khi chúng tôi nghỉ hoặc đánh bài, anh Ba đọc hay viết đến mười một giờ
hoặc nửa đêm. Về thứ bậc, anh Ba là người dưới chúng tôi, chúng tôi là
những người có chức vị, còn anh Ba chỉ là người phụ bếp. Nhưng vì anh Ba
hiểu biết – anh giúp những người bạn mù chữ của tôi viết thư về cho gia
đình họ và anh không bao giờ nói tục, vì vậy anh Ba được tất cả chúng tôi
yêu mến.
Một lần, dọc đường, anh Ba suýt chết đuối. Biển nổi sóng. Làn sóng to
như những quả núi chồm lên đổ xuống. Hầu hết mọi người say sóng. Như