Hồ Chủ tịch đã tuyên bố nếu người ta để chúng ta yên ổn, thì việc thanh
toán nạn mù chữ sẽ xong trong vài ba năm. Hiện nay đã có nhiều làng mà
tất cả dân làng trên tám mươi tuổi đều biết đọc và biết viết. Những làng này
được vinh dự tiếp thư khen ngợi của Hồ Chủ tịch. Họ tổ chức những buổi
lễ long trọng để nhận thư.
Phong trào đời sống mới tiến chậm nhưng chắc chắn. Siêng năng và tiết
kiệm là một đức tính sẵn có của người Việt Nam. Nhưng các thành phố là
những nơi tập trung bọn thống trị thực dân phong kiến, người đông phức
tạp thì nhiễm nhiều thói xấu như: lãng phí, xã hoa, tham ô, truỵ lạc.
Nhưng nhờ sự tuyên truyền, giáo dục cho nên đã sửa chữa một phần
những thói xấu ấy.
Nạn hối lộ đã giảm bớt. Hồ Chủ tịch tuy khoan hồng nhưng đối với tội
hối lộ thì người rất nghiêm khắc.
Cải cách xã hội đã khó, cải cách chính trị còn khó hơn.
Muốn có một biện pháp phải tổ chức tổng tuyển cử.
Bọn phản động như đảng phái Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Tường Tam
được Quốc dân đảng Trung Quốc giúp đỡ, âm mưu phá hoại tổng tuyển cử.
Một mặt khác chiến sự diễn ra kịch liệt ở Nam bộ. Sài Gòn, Chợ Lớn,
Mỹ Tho và những thị trấn lớn khác đều bị quân Anh, Pháp chiếm đóng. Ở
đó nhân dân gặp rất nhiều khó khăn trong việc tổ chức tổng tuyển cử.
Hồ Chủ tịch đã tìm ra một giải pháp: nhường cho Nguyễn Hải Thần và
Nguyễn Tường Tam bảy mươi ghế mà chúng sẽ chia nhau hoặc bán cho
người nào xuất tiền mua.
Đối với bọn này, nhân dân rất khinh bỉ. Người hỏi tại sao lại để cho
những hạng người này ở trong Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam? Đây
là một sự nhục nhã cho chế độ dân chủ mới v.v. Hồ Chủ tịch rất hiểu lòng
tức tối của nhân dân đối với các "nghị viên" này.
Hồ Chủ tịch giải thích cho nhân dân một cách rất giản đơn. Chủ tịch nói:
"Muốn giồng khoai giồng lúa, người ta phải dùng phân. Muốn đi đến dân