chưa có, vì vậy bây giờ cũng không. Hiện tại chính là khoảng sột soạt giữa
hai bờ vực ấy, giữa hai cái KHÔNG ấy. Cho nên hiện tại cũng không là gì
cả. Í kiến này giúp đỡ tôi, trong nhiều năm dài, và giải thích vì sao, có động
từ hi vọng, vì sao, có động tác ghi nhật kí. Cả hai đều xảy ra, vào một thời
điểm, mang tên hiện tại, nhưng trong một khoảnh khắc nhất định. Khoảnh
khắc này có thể đo được, bằng những giọt đồng hồ, bằng những quyển lịch,
tức là bằng những đồ vật hiện hữu. Những đồ vật hiện hữu, do đó, đã giúp
cho hiện tại, từ KHÔNG trở thành CÓ. Chính vì vậy mà người đời ghi nhật
kí, và cũng chính vì vậy, nhật kí bắt buộc phải bắt đầu, bằng những con số
hiện hữu, là ngày, là giờ, là thứ tự của tuần, của tháng, của năm, của mùa.
Dường như làm như vậy, hiện tại sẽ được khẳng định rõ ràng, vào một chỗ í
nghĩa, trên đường tuyến tính, của thời gian, từ trái sang phải, theo chiều mũi
tên bay.