ngủ. Tôi bí mật tấn công cậu Dưõng, làm đầu óc cậu mê muội, hoảng loạn,
để cậu quên đi chiếc mùi soa. Đồng thời, tôi tìm cách cướp lại bản danh
sách. Tôi sẵn sàng thủ tiêu cậu, cho khỏi hậu họa. Một ngày mùa đông
1955, cậu Dưỡng nói chuyện với tôi, về chiếc mùi soa cậu vẫn còn giữ. Tôi
không thể chần chừ được nữa. Hôm ấy, là ngày thứ ba.