XI
Một ngày dễ nhớ. Nhật kí tiếp tục: dễ nhớ bởi vì tự dưng, tôi muốn nói với
bố tôi, đã mất từ 17 năm trước. Ông Phúc số 1 bảo mặt tôi giống hệt bố, cho
nên tôi nhìn bóng tôi, trong gương, một lúc lâu. Tôi muốn nói với bố tôi,
một cái gì to tát lắm. Nhưng tôi chỉ nói đơn giản: tôi năm nay 23 tuổi. Tôi
cũng nói thêm: tôi đã hiểu được nhiều thứ trên đời, mà lại chưa hiểu tất cả.
Nếu bố tôi còn sống, tôi sẽ đưa ông đi, xem phong cảnh thời hiện tại. Phong
cảnh của tôi, là phố nội thành, phố ngoại thành, là những ngã tư, những cột
đèn, là mưa mùa đông, mưa mùa hè, là quyển lịch bốn mùa.
6 giờ tối thứ ba, một tối mùa đông, cho nên gió láo nháo lá vườn, khói bay
ra trắng xóa, như thế này. Nồi cơm tôi thổi, đã chín dưới bếp. Phim đã tráng
xong, ảnh đã rửa xong. Tôi gói lại chiếc mùi soa đầy biệt li, trong một tờ
giấy trắng. Các kỉ vật khác, tôi cất cả vào tủ. Tôi viết mấy chữ, lên một tờ
giấy trắng. Tôi để bức thư ngắn và gói mùi soa trên một tờ nhật trình, rồi
gói lại lần nữa. 6 giờ 30, Cốm vẫn chưa về. Tôi đạp xe tới địa chỉ cây-si-
già-rễ-đỏ. Tôi nhờ bà Hiếu đan len, chuyển gấp cái gói nhỏ, cho anh Thái.
Tháng ba 1966. Tôi ngồi một ngày không rõ thứ năm hay thứ sáu, thứ bảy
hay chủ nhật. Những xê dịch lủng củng lỉnh kỉnh, của các con số, làm tôi
bỗng dưng lên cơn sốt 37°. Bên cửa sổ tôi tháng ba, có nhật kí tím, và bản
sao nhật kí, có lọ mực tím, và bản thảo lem nhem mực tím. Một ngày tháng
ba tôi đến, tìm Dưỡng như đã hẹn. Tôi chỉ gặp chị Trinh: Dưỡng lần này
không về Hà Nội. Hình như anh phải theo một chuyến xe vào sâu lắm, về