gì. Lúc chị Hòa lộn lại, có lẽ là 11 giờ. Chị Hòa mặc blu trắng, cứ ngỡ cô i
tá nào. Chị Hòa nói: “Anh Dưỡng ạ. Bệnh viện không cho người nhà ở lại
đêm. Tôi đã mượn được bộ blu trắng. Tôi sẽ ở lại đây. Tôi ở lại, cho tới khi
mọi việc không còn gì đáng lo ngại, tôi mới về. Bà cụ đến, tôi sẽ tìm cách
đón vào. Anh nghe tôi, có thể lúc này ở nhà, bác Mẫn và anh Thái đang chờ
anh. Anh về đi, như vậy được cả đôi đàng”. Giọng chị Hòa dịu ngọt. Bao
giờ chị Hòa cũng ngọt. Tôi nói: “Trăm sự nhờ chị. Có gì, chị báo tin, cho tôi
ngay. Chị tốt với vợ chồng tôi quá.” Nói rồi, rời hành lang trắng nhợt. 11
giờ 30 tôi về.
Những ngã tư và những cột đèn. Tôi đạp xe đêm láo nháo, trong đêm láo
nháo gió, láo nháo khói, láo nháo bóng tối và ánh điện. Tôi nhớ cả lời nói,
cả giọng nói, cả bộ blu trắng, cả hai con mắt, của bác sĩ. HOẶC MẸ-HOẶC
CON. Thế là thế nào? Thế là, hoặc-mẹ-hoặc-con, thế là i như trong thánh
kinh. Thế là tôi được một ngã tư. Thế là một ngã tư. Đời đầy những ngã tư.
Tối nay, tôi đến ngã tư, đã chọn, hoặc-mẹ-hoặc-con. Tôi đã chọn MẸ. Tôi
kí giấy. Tôi đã chọn, như tự nhiên như thế. Đêm đông rét lắm. Tôi đạp xe
láo nháo, qua đám khói trắng, qua những ngã tư và những cột đèn. Một
ngày dễ nhớ còn chưa kết thúc.
Tháng tư 1966. Đồng chí Thái kể: bây giờ tôi là nhân viên, cục phản gián.
Tôi tương đối hài lòng về phương pháp làm việc: là sử dụng giả thuyết, chứ
không đặt giả thiết. Kết quả cho thấy các đối tượng tôi nghi vấn, quả có
phạm pháp thật. Hôm ấy hình như thứ ba. Có nhiều hiện tượng phức tạp và
kì lạ. Nhọn-cằm bỗng dưng xuất hiện. Chỉ trong một buổi chiều, Nhọn-cằm
tới tấp ném đi bảy, tám mệnh lệnh. Nhọn-cằm hẹn các cô gái đến chỗ hẹn,
mỗi cô ở một địa chỉ, mỗi cô một giờ. Ví dụ cô Hoa 7 giờ tối, sẽ gặp Nhọn-
cằm ở vườn Bách Thảo, cạnh chuồng khỉ. Cô Lựu 8 giờ sẽ ở vườn hoa Nhà
Kèn. Cô X, 8 giờ 30 trước cửa trường đại học. Cô P, 9 giờ 30 ở bờ sông,