trao trả thằng tàu bò lại, cho các anh. Nguyên xi, một cái lông không suy
chuyển”. Đồng chí Trần B nói: “Không được để thằng tàu bò đi đâu, không
có giám sát. Và được phép sử dụng súng”. Sớm hôm sau, cậu Quỳnh về báo
cáo. Cậu đã theo Dưỡng, bằng xe đạp, xuống tận bệnh viện Bạch Mai. Cậu
Quỳnh thấy lạ nhất, là cậu đi theo sát sạt như thế, mà Dưỡng không hề để í
có người đi theo. Dưỡng đạp xe ngoằn ngoèo, rất nhanh trong phố, làm cậu
Quỳnh không còn cách nào, cũng phải bám sát theo sau, có lẽ không được
bí mật cho lắm. Tôi cũng mường tượng được, những khó khăn, mà cậu
Quỳnh đã gặp. Ví dụ, để lọt qua cổng bệnh viện, mà không xuất trình giấy
tờ, cho gác cổng, và không được để mất dấu cậu Dưỡng. Ví dụ, để theo
được Dưỡng, vào tận hành lang phòng mổ, là cả một bí mật lớn, của nghề
trinh sát phản gián. Cậu Quỳnh báo cáo, không có đối tượng nào tìm cách
tiếp cận Dưỡng, như một dấu hiệu không may cho trinh sát, giống hệt như
buổi đêm không may, trước cửa ngôi nhà ba cổng, lần trước. Không có gì
xảy ra cả. Khoảng 11 giờ 30, Dưỡng rời bệnh viện, đạp xe rất nhanh, nhưng
cũng rất ngoằn ngoèo, về nhà. về đến nhà, quá nửa đêm giờ tí. Nhưng chỉ
được gần 3 phút, Dưỡng lại đạp xe, lên đập cửa nhà bác Mẫn, sau này tôi
biết, là để báo cáo với bác, kế hoạch của cậu với Đoành, buổi tối hôm ấy.
Sau đó Dưỡng về nhà, bật điện sáng trưng, rồi đem rượu ra uống. Trong có
vẻ trầm tư, trái ngược với bộ quần áo, và dáng vẻ bên ngoài. Đêm ấy,
Dưỡng mặc quân tuýp, áo budông ngắn cũn cỡn, tóc càn càn kiểu Đông
Đức. Dưỡng hút thuốc, như cái ống khói nhà máy. Nhưng lúc ngồi một
mình uống rượu, trong khói thuốc mịt mù, trông lại ngoan ngoãn, như học
sinh. Cậu Quỳnh nhận xét như vậy. Tôi hình dung cậu Quỳnh, ngồi trên một
cành cây, ngoài vườn, trong đêm rét. Lúc lúc, lại lấy gói bánh mì giò mỡ ra
ăn, cho ấm người. Ngoài cửa sổ, cậu Quỳnh nhìn rõ Dưỡng đi đi, lại lại,
trong đám khói thuốc, dày đặc và trắng xóa như sương mù, nhưng rất
thường xuyên ra đứng soi gương. Không biết có phải là một tật xấu, không
bỏ được của Dưỡng? Khoảng 1 giờ 15, Dưỡng vận áo khoác Raclăng, tắt
điện, đóng cửa, đi ra phố. Lần này Dưỡng đi bộ. Cậu Quỳnh cũng đi bộ. Xe
Quỳnh phải bỏ lại, cho may rủi, mất thì thôi. Dưỡng đi bộ lung tung: Bờ
Hồ, vườn hoa. Sau đó ăn phở. Sau đó lại đi bộ lung tung, trong phố Hàng