lẫn đã đến phố ấy trong buổi chiều ấy. Đã nhầm đúng vào giờ ấy. Tôi đưa
tay lên sọ. Không phải vì đau đầu. Tôi lại dừng chân bên một ngã tư: tôi rụt
rè không định rẽ ngả nào. Biết đâu rẽ ngã tư kia tôi không gặp gió độc? Biết
đâu ngả nào không gió thổi? Tôi đưa tay lên sọ. Tôi đứng im: hình như giữa
một ngã tư. Tôi không có cả một ai để bắt chước. Tôi đến dưới một cột điện
sáng đèn. Nhưng tôi nghĩ lung tung rồi. Tôi giẫm phải bóng tôi trong phố.
Bóng tôi đêm nay lúc nào cũng im. Không qua ngã tư: bóng im. Tôi qua
ngã tư: bóng im. Rẽ ngả nào bóng cũng im. Bây giờ mấy giờ. Tôi biết: tôi
đã lỡ kế hoạch tối nay. Với Đoành. Không cần xem giờ nữa. Bởi vì tôi đi
thấu sáng. Không nhìn ai nữa. Bởi vì tôi đi mãi ngoài phố mà chẳng gặp ai.
Để nhìn. Nhưng nếu tôi có gặp ai: cũng không ai biết đêm nay tôi mất cái
gì. Tôi qua ngã tư Cửa Nam. Ngã tư Cửa Nam đầy khói. Để không thể đếm
bao nhiêu nốt chân trên ngã tư. Ai đếm bao nhiêu nốt chân khôn dại. Bao
nhiêu nốt chân vui buồn? Ai đếm những ngã tư đời láo nháo nốt chân. Láo
nháo cột đèn láo nháo đèn? Đời tôi đã rẽ rồi. Như đã hạ nước cờ không sao
đi lại được. Nhưng tại sao tôi cứ ám ảnh: cái ngã tư tại sao ấy. Tôi quên
không được. Đi đi không được. Tôi ngồi bệt lề đường. Tôi là đàn ông: tôi
không đau khổ. Nhưng tôi muốn khóc. Tôi là đàn ông: tôi không khóc.
Nhưng tôi đau khổ lắm. Tôi ngồi bệt mà nhìn láo nháo cột đèn. Láo nháo
khói. Láo nháo hàng cây bên đường lá rụng. Tôi nghe gà gáy te te nội
thành. Chỗ tôi ngồi không xa có vườn hoa Canh Nông. Tôi lảo đảo dậy: tôi
đi tìm vườn hoa Canh Nông. Tôi vào vườn hoa. Tôi ngồi ghế đá. Ghế đá
lạnh. Gà gáy te te. Phố bắt đầu mất khói. Vườn hoa cũng bắt đầu hết khói.
Là rạng đông rồi. Tôi không mệt. Buồn ngủ cũng không. Tôi đã nói rồi: tôi
đi thấu sáng. Bây giờ tôi ngồi. Cùng với rạng đông. Trong một vườn hoa.
Trong một vườn hoa. Qua đêm, nội thành lắng xuống, tất cả tiếng động, và
bụi bặm của nó. Rạng đông lên êm ả. Rạng đông trắng nhờ. Tôi bỗng dưng
iên tĩnh. Tôi chưa nghĩ gì mạch lạc. Nhưng tôi iên tĩnh. Quanh tôi, nhiều
hoa lắm. Hoa đọng đầy sương đêm. Cả lá, cả cành, cả cuống hoa, cũng
đọng đầy sương. Cả những luống hoa cũng làm bằng sương. Cả hạt sỏi trên