Vừa lúc ấy, thằng Chắt gõ cửa. Cả tôi cả Đoành, chả thằng nào buồn đứng
dậy. Hôm nay là một ngày tím của tôi, là thứ tư của thằng Đoành, là chủ
nhật của thằng Chắt. Chắt ngủ dậy muộn ngày chủ nhật, nghe tin dữ, vội
chạy sang nhà tôi: cửa đóng. Nó sang nhà Ngỡi: hàng phở đông nghịt. Nó
tới gõ cửa nhà Đoành: nó vào, chả chào ai. Tôi kể tóm tắt í kiến của Đoành.
Tôi nói, theo í Đoành, hung thủ tối qua là tội phạm số 1, tôi và Đoành là tội
phạm số 2. Tôi là 2A, Đoành 2B. Chắt ở đâu đến ngồi cùng chúng tôi, tự
dưng thành tội phạm số 3. Tôi còn có thể vớ một cô qua đường, bất cứ cô
nào xinh xinh, và cho cô ta thành thủ phạm, số 9, số 10. Tất nhiên, tội phạm
tinh thần công an không đến coòng tay, tòa án không kết tội. Nhưng luân lí
cao siêu của Đoành kết tội. Luân lí của Đoành như thế có thể đưa toàn bộ
thế giới, thành nhân loại tội phạm. Chắt nói: “Luân lí con khẹc gì vô lí vậy?
Nghe hủi bỏ mẹ”. Đoành nói: “Đây là trách nhiệm tinh thần, về sau, con
cháu mình sẽ phết cho thời đại chúng mình chữ dã man, tiền sử. Như thế là
trách nhiệm tinh thần. Chúng mày đừng nhầm với trách nhiệm pháp lí.
Chúng mày đi xem chớp bóng, câu chuyện xảy ra tận bên Nữu Ước, bên
Matxcơva, bên Pari, thì bận gì đến chúng mày? Tại sao đêm về chúng mày
trằn trọc. Chúng mày thương xót. Tại sao nhiều cô sụt sùi khóc trước màn
ảnh. Chúng mày đừng cãi nữa. Nhất cử nhất động của chúng mày, của tao,
đều có hại hay có lợi, rất xa, cho tận đến hòa bình thế giới”. Chắt nói:
“Nhưng cái gì cũng phải có mức. Giống như khi tao ném hòn bi cái. Hòn bi
cái đụng vào hòn bi thứ hai, đụng lan sang hòn bi thứ ba, thứ tư, tùy theo.
Đến hòn bi thứ bảy chẳng hạn, tác động hết. Lúc mày đẩy chiếc xe bò, lực
mày còn bao nhiêu, sau khi trừ đi, các khoản ma sát hao hụt, chiếc xe bò sẽ
nhích ngần ấy. Trong đời người cũng vậy, công và tội đều có mức. Không
thể nói tràn lan, như mày được. Hành động của mày, của tao, chỉ có tác
động, lợi và hại trong một phạm vi nhất định. Cái gì cũng cần khoa học.
Luân lí cũng phải có khoa học. Trách nhiệm vung tàn tán như mày, tao nghe
linh tinh bỏ mẹ. Có khi chính mày là vô trách nhiệm”. Tôi nói: “Luân lí của
nó, đúng như chữ của nó là luân lí dã man và tiền sử. Thôi chúng mày ngồi