trông nó như người đã chết. Tôi nghĩ, tướng thằng này không thọ. Tôi hỏi:
“Thế nào?” Tình Bốp nói: “Gay lắm”. Tôi nói: “Chiếc mùi soa hả?” Tình
Bốp gật đầu, rồi nhỏm dậy nói: “Để tôi khóa cổng đã”. Tôi nói: “Khóa rồi”.
Tình Bốp đi lại trong buồng, mặt tái nhợt, thỉnh thoảng lại nhìn trộm tôi.
Thái độ nó có vẻ gian giảo, lúng túng, như chó mắc ỉa. Tôi nghĩ nó phản tôi.
Tôi hỏi: “Tình hình đến đâu rồi?” Nó nói: “Trưa nay, Dưỡng đến mượn tôi
máy ảnh”. Tôi nói: “Dưỡng chưa đả động với cậu về tang vật. Vậy là nó
đang chụp lại, đống kỉ vật của Lily. Hành động lúc này vẫn kịp. Nhưng sao
mặt cậu tái nhợt thế kia? Kinh Kha sang Tần, mặt trắng nhợt, như cậu bây
giờ, là hỏng việc. Cậu mặc quần áo vào!” Tình Bốp không nói gì. Từ một
tuần nay, sau vụ thủ tiêu hụt bằng rắn giun, tôi đã đặt kế hoạch khác. Tôi
thủ tiêu Dưỡng trước, rồi đoạt vật sau. Tình Bốp đã lẻn vào nhà Dưỡng, vài
lần khi hai vợ chồng Dưỡng đi làm vắng, lục tìm khắp nơi, mà không thấy
chiếc mùi soa, cũng không thấy đồ vật nào của Lily. Tôi kết luận, Dưỡng đã
chôn tang vật ở đâu đó. Kế hoạch thủ tiêu Dưỡng vẫn ổn nhất. Một khi
Dưỡng ngoẻo, tang vật vẫn nằm muôn đời, dưới đất.
Kế hoạch của tôi là như thế này. Tối thứ hai, là tối hôm trước, Tình Bốp đến
tìm Dưỡng, để đi ăn chả cá trên phố Lã Vọng. Tình Bốp có nhiệm vụ chuốc
rượu, cho Dưỡng thật say. Trên đường về, Tình Bốp cùng Dưỡng vào thăm
một cô chị họ, vốn là cán bộ khu phố, phụ trách phụ nữ, sống ở ngã tư P.
Tình Bốp say quá, nên ngủ lại nhà cô chị họ, để Dưỡng ra về một mình. Có
một quãng vắng ở ngã tư P. Tôi do dự giữa súng ngắn không kêu, và kim
tiêm, là những thứ dành cho Dưỡng. Tôi quyết định, dùng thuốc độc
acônitin. Acônitin là thuốc độc rất nhạy, chỉ chạm một mũi tiêm là đủ. Lúc
Dưỡng ra ngoài ngã tư, tôi đến bên cạnh, chọc kim tiêm, vào vai Dưỡng,
xiên qua ba lần áo. Dưỡng đang say, có lẽ không để í, mà có để í cũng
không kịp phản ứng, vì thuốc này tác dụng ngay. Tôi chỉ việc nhặt lại ống
kim tiêm, và ung dung biến mất. Nốt kim rất nhỏ, bé tí ở bả vai, bác sĩ
không phát hiện được. Kế hoạch của tôi là như thế. Nhưng tối thứ hai kế
hoạch lại bị lỡ, vì Dưỡng đi đâu vắng. Tôi thấy Dưỡng cứ than phiền với