tôi, số cậu ta đen đủi, nhưng tôi thấy ngược lại, cả hai lần cậu ta đều thoát
chết, là nhờ vào số cậu ta may mắn. Sang ngày thứ ba, cảm thấy tình hình
rất gay. Tôi bố trí một kế hoạch khác. Và vì kế hoạch này, tôi đến nhà Tình
Bốp. Lúc 6 giờ 20 tối, tôi giục: “Cậu mặc quần áo vào”. Tình Bốp nói:
“Hôm nay có động rồi. Dưỡng nó đề phòng, chưa chắc chịu đi với tôi”. Tôi
nhắc lại: “Cậu mặc quần áo, đi giày vào. Lúc này không được lỡ 1 giây”.
Tình Bốp nói: “Tôi với nó dù sao, cũng chơi với nhau từ nhỏ. Bạn thân nhất
của tôi là nó”. Tôi nói: “Cậu vừa mặc quần áo, vừa nghe tôi giải thích”.
Tình Bốp mặc quần áo, vẻ lười biếng. Rồi cúi xuống đi giày. Tôi rút luôn
ống kim tiêm, cắm vào bả vai cậu ta, bả vai bên phải. Tình Bốp ưỡn người,
nhìn tôi trợn trừng, không kịp lộ vẻ đau đớn. Hai lông mày cong, như hai
câu hỏi. Xem đồng hồ, thấy mới 6 giờ 33. Còn nhiều thời gian, cho nên tôi
thu nhặt ống tiêm, kim tiêm, tôi xóa sạch mọi dấu vết. Tôi cố tình, không
chạm vào bất cứ đồ vật nào, từ lúc tôi vào. Bây giờ, tôi mới đeo găng tay.
Tôi lấy một ít bông từ trong gối, để vào hai lỗ mũi Tình Bốp, xem nó còn
thở không. Mặt nó xám ngoét, tim đã ngừng đập. Tôi lại nhét bông vào
trong gối. Tôi tụt giày Tình Bốp, cởi quần áo cho nó, mặc cho nó bộ pijama,
i như lúc tôi vào, đặt giày vào chỗ để giày, treo véttông, vào tủ véttông. Rồi
xốc cái xác Tình Bốp lên vai, tôi mang ra, để ngoài hành lang. Tôi khóa cửa
buồng, rút chìa khóa khỏi ổ, nhưng vẫn để đèn sáng. Trong nhà êm ắng, tôi
vẫn dừng lại, nghe ngóng một lúc, trong bóng tối. Tôi nghé cổ nhìn xuống
sân, cổng, và nhìn ra phố. Sân vắng, cổng vẫn khóa. Phố láo nháo người
qua lại. Có một chuyến xe điện chạy qua, đánh chuông lanh canh, cần xe
điện lóe chớp xanh lè. Tôi nhớ lúc ấy quay lại nhìn Tình Bốp, thấy nó
dường như cựa quậy, trong bóng tối. Bèn rút ống tiêm vẫn còn thuốc, tiêm
vào bả vai bên trái, một nốt nữa. Tôi vác thây ma trên vai, từ từ xuống nhà
dưới. Vừa đi vừa nghe ngóng, vừa sẵn sàng bỏ chạy, để tháo thân. Tôi có
thể vượt tường, sang nhà bên, lên sân thượng, sang nhà khác, chuồn ra phố
sau. Tôi đã nghiên cứu kĩ bản đồ khu phố này. Tình Bốp bị giết, bởi nhiều lí
do. Thứ nhất, Macxen cho tôi toàn quyền quyết định sự sống, sự chết, của
mạng lưới tình báo tôi phụ trách, kể cả Tình Bốp. Thứ hai, Tình Bốp là đứa
duy nhất biết mặt tôi. Thứ ba, chiếc mùi soa nguy hiểm cho Tình Bốp, và