như thằng say rượu. Lạ nhất là tôi luôn trùng trình ở chỗ này, chỗ nọ, như
để tự đánh lừa, rằng tôi rất bình tĩnh, rằng tôi đã thật sự thành công. Tôi
mua diêm, thuốc, ở một hàng nước, tôi còn ngồi lại, hút hết một điếu. Tôi
bước chầm chậm trên phố, vu vơ nhìn những cô gái xinh đẹp, nhìn phố và
xe cộ. Chú í cả những vành nan hoa xe đạp, quay loang loáng. Có lúc, tôi
đứng lại, xem bọn trẻ con đánh nhau, hoặc ngắm tủ kính một hiệu ảnh.
Không thấy ai đi theo. Tôi có cảm giác, đã loanh quanh ở đây, lâu lắm rồi.
Xem giờ, mới có 7 giờ 43. Tôi đi mất 10 phút. Bình thường từ nhà Tình
Bốp đến ngã tư, khoảng non trăm thước, chỉ mất 1 phút đi bộ. Có thể do
sương mù buổi tối dày đặc quá. Có thể tôi bị con ma Tình Bốp giữ tôi lại.
Nếu không, tại sao sương mù xuống, bỗng dưng nhiều như vậy. Í nghĩ này
làm tôi trợn. Tôi nhìn quanh. Nhưng phố xá hoàn toàn bình thường. Tôi tới
đầu ngõ nhà cậu Dưỡng. Bỗng nhiên nhớ tới chiếc mùi soa quái ác. Tôi liền
rẽ vào ngõ.