2 tháng sau. Trích bản cung khai của Nhọn-cằm, tài liệu này do đồng chí
Thái, nhân viên cục phản gián, cung cấp: lúc ấy có lẽ tôi bị ma ám thật. Tôi
vào ngõ lúc 8 giờ tối. Theo kiểu cầu may, không í định gì rõ rệt. Kế hoạch
hôm nay đã xong. Nếu nhà có người, tôi đã bỏ về. Nhưng cả hai vợ chồng
đều đi vắng. Nhà của họ tối om, vắng vẻ. Gặp lúc sương mù thế này, địa
điểm lại rất tiện, để tẩu thoát. Thế là tôi nảy ra í định mới, khác hẳn với kế
hoạch ban đầu. Vụ án mạng Tình Bốp đã làm trót lọt, bây giờ tôi tìm cách
đoạt lại tang vật, để sự việc thêm rắc rối. Tôi lượn quanh nhà hồi lâu, vào cả
trong vườn. Rồi dùng chìa khóa mở-đâu-cũng-được, để mở cửa. Tôi lọt vào.
Khóa cửa lại. Tôi đeo găng tay da, tôi tháo cầu chì, định cho vào túi nhưng
nghĩ thế nào, lại quẳng luôn qua cửa sổ, ra vườn. Tôi bắt đầu lục tủ, tất cả
các tủ. Tìm thấy hộp bicqui, tôi chiếu đèn, xem bên trong, chỉ thấy chiếc
quần lót, lọ nước hoa, biết là của Lily, nhưng không thấy chiếc mùi soa
trắng. Tôi tiếp tục tìm, hết buồng trong, đến buồng ngoài. Rồi bỏ chỗ kín
đáo, để lục chỗ hớ hênh, vì tôi biết cậu Dưỡng đọc lắm trinh thám, nên thế
nào cũng bắt chước trinh thám, giấu tang vật ngay chỗ hớ hênh nhất. Những
chỗ hớ hênh, là mặt bàn, là ngăn kéo không khóa, là bàn ngủ. Tôi xem cả
những khung ảnh chụp vú các cô gái. Cho đến lúc có tiếng xe đạp vào sân.
Sự việc sau đó như thế nào, các ông đã biết. Tôi vội thoát thân, Nhưng
không ngờ cô Trinh, đang có thai, lại to gan thế. Cô đuổi theo, túm áo tôi.
Tôi phải giật rất mạnh, rồi cứ thế nhảy xuống sân. Cô Trinh bị vạt áo kéo
theo, nhưng chân cô bị vướng, vào chiếc xe đạp, do chính cô dựng, bên
thềm. Thế là cả cô, cả xe đạp, rơi xuống sân. Giữa sân và nhà, là bốn thềm
gạch cao. Nhưng cô không rơi vào bốn thềm gạch. Cô ngã vào khoảng
không, nên mới đau đớn như thế. Cô ngã, bụng sấp xuống đất. Nhưng tôi
không quay lại, xem cô thế nào. Trong óc tôi lóe lên, một í nghĩ rất nhanh:
mẹ con cô có chết, là do lỗi của cô. Không bao giờ tôi thô bạo với phụ nữ.
Tôi qua lối vườn sau, rồi vào các ngõ, sương mù vắng vẻ. Tôi chuồn thật
nhanh, không kê cà nữa. Khi dân phố kéo đến nhà cô Trinh, tôi đã cao chạy
bay xa từ lâu. Trong bụng có một chút áy náy, vẩn vơ, nhưng tôi gạt đi. Tôi
tự nhủ, tình cờ gặp rủi. Tính toán chu đáo, mà vẫn gặp rủi. Nhưng tôi không
ngờ, bị sa lưới ông tóc bạc nhanh thế.