mẹ thằng Bú Dù chết ở quê. Trại cải tạo cho nó nghỉ phép cải tạo, để về đưa
ma mẹ.
Trong quán càphê, Bú Dù kể lắm chuyện lạ. Bú Dù kể, chuyện trại cải tạo
P.Q ở I.B. Hàng ngày gánh đất, mỗi tối có 2 giờ học tập. Hôm học nội qui
của trại. Hôm học lí thuyết, thế nào là cách mạng. Hôm thì học, thế nào là
phản cách mạng. Cũng có hôm học, đã phản cách mạng, muốn về với cách
mạng, thì phải làm gì. Bây giờ, Bú Dù tuy học dốt, cũng biết thế nào là
phẩm giá người lao động, thế nào là chương trình xây dựng miền Bắc. Bú
Dù hỏi tôi: Anh có biết người lầm lỗi phải làm gì, để quay về với cách
mạng?” Tôi nói: “Không”. Bú Dù nói: “Bây giờ tôi thuộc lòng. Trước kia
có tội gì, giờ phải khai hết. Việc đầu tiên anh phải làm là như vậy, để quay
về với cách mạng”. Tôi nghe Bú Dù kể, cũng tò mò. Tôi gọi bánh ngọt, và
hai phin càphê. Tôi hỏi nó: việc thứ hai là gì? Bú Dù bảo, phải thực hiện và
nhắc nhở người khác thực hiện đúng nội qui của tập thể. Việc thứ ba, là
buổi tối tự chấm điểm kết quả lao động trong ngày, rồi chấm điểm kết quả
của người khác, cũng trong ngày. Việc thứ tư, là hằng tháng toàn bộ tội
phạm họp, bình bầu tháng. Cuộc bình bầu này quan trọng và toàn diện hơn,
vì dựa trên 4-Tiêu-Chuẩn là: tư tưởng, lao động, nội qui, và học tập. Đầu
tiên, là mỗi cá nhân tự bình bầu. Sau đó, tập thể góp í và đánh giá. Sau đó,
tập thể bình bầu lại cá nhân, để định mức ăn cho từng người, trong tháng
tới. Anh được tiêu chuẩn 13 cân gạo, anh thì bị phạt mất 10 cân. Còn việc
thứ năm, là trước khi ngủ, phải ôn lại bài đã học, để hôm sau kiểm tra
miệng. Làm tốt năm việc này, là quay về được với cách mạng. Trại cải tạo
đúng là một xã hội nhỏ, nằm trong xã hội lớn. sống trong xã hội nhỏ, mà
không tự giác, thế nào cũng bị phát hiện, rồi bị phạt. Bú Dù nói, hình phạt
nặng nhất, đáng sợ nhất, là phạt ăn. Trong xã hội lớn, dù sao cũng khó biết,
người nào không tự giác, người nào tự giác. Cái giống nhau, là cả hai xã hội
đều lấy 4-Tiêu-Chuẩn giống nhau, để bình bầu thưởng phạt các thành viên.
Tôi thấy thuộc làu được 4-Tiêu-Chuẩn này cũng không khó. Cái khó, là cái
tự giác. Khó nữa, là làm ra vẻ tự giác. Tôi thấy, đúng là Bú Dù đã về đến