không chờ được sáng mai. Tôi chìa cho ông Khang xem dự tính mới nhất.
Trong hiệu ăn, tôi sốt ruột quá. Tôi cứ đi chơi, suốt cả ngày thế này trên
phố, trong đầu cứ rỗng tuếch, thế này. Tôi chỉ muốn sơm sớm phát hiện,
đứa nào đã giết, con tôi và Tình Bốp. Để sơm sớm nhìn thấy nó bị vào tù,
hoặc ít nhất cũng vào trại cải tạo P.Q, và học các bài giảng bắt buộc, về tinh
thần tự giác. Nó vào trại, tôi cầu mong, được chính phủ cho tôi vào chức
giám thị trại giam, tôi sẽ giám sát nó, không cho một phút lơ là nội qui, của
tập thể. Tôi sẽ cắt khẩu phần ăn của nó, từ 13 cân gạo một tháng, xuống chỉ
còn 3 cân. Tôi sẽ kiểm tra nó, mỗi buổi sáng, các bài học tư tưởng, của hôm
trước, của nhiều hôm trước nữa. Thế nào cũng có bài nó không thuộc.
Không thuộc bài, nó sẽ bị tập thể dằn vặt, cho cả tháng. Nhưng đây là sau
này, còn tối hôm nay, tôi chỉ muốn biết mặt nó, để cho nó tí diuđô của tôi,
lâu ngày không có dịp sử dụng. Tôi biết, lúc này tôi hung dữ, đến mức hung
ác. Nhưng trong hiệu ăn, tôi cứ hình dung, như thế này. Tôi hình dung: Cốm
nằm trên sân nhà, máu ra đầy một góc sân. Cốm ngồi trên xiclô, máu rỏ
thành vệt, từ sân, qua ngõ, qua cột đèn đầu ngõ, qua phố, qua nhiều ngã tư,
qua thường trực bệnh viện, qua sân bệnh viện. Máu rỏ vào phòng mổ. Máu
rỏ nhiều như thế, đạo đức và luân lí cao cả, để làm gì? Cho nên, tôi cứ luân
lí trung bình, là đủ. Bỏ hiệu ăn, tôi lên xe. Tôi hung dữ thế, nhưng buổi tối
lại tím, đến kì lạ. 8 giờ tối, tôi chìa cho ông Khang xem cuộn phim, tôi nói:
“Tôi chờ ông Phúc vì chuyện này”. Tôi lấy thêm chiếc mùi soa trắng, là
mùi soa giả, từ trong túi áo. Chìa cho ông Khang xem, rồi cất ngay vào túi.
Tôi nói: “Tang vật quan trọng. Nhưng sao mãi ông Phúc không về? Tôi đã
hứa với ông Phúc, nên phải chờ. Nhưng tôi chỉ chờ được, đến chiều mai.
Chiều mai, 5 giờ, ông Phúc không về, tôi sẽ nộp công an”. Ông Khang chả
buồn nhìn tang vật. Ông cho tôi một gáo nước lạnh. Ông buông thõng một
câu: “Đem mà nộp công an”, rồi chúi mũi vào cuốn trinh thám, mặc tôi
đứng tẽn tò. Tôi quay ra. Tôi chửi thầm: “Mẹ mày!” Tôi phóng xe, trong
gió láo nháo. Tôi tới địa chỉ cây-si-già-rễ-đỏ. Bà Hiếu đan len bảo tôi: “Anh
Thái lại nhắn anh lần nữa: là cứ iên trí”. Tôi phóng xe, lên bệnh viện Bạch
Mai. Thường trực lúc này là một ông già. Ông này không cho vào. Ông lại
trả lời: “Tôi đã nói rồi, bình thường”. Hóa ra, vẫn là người thường trực ban