Buổi đêm iên tĩnh kì lạ. Buổi tối tím ăn lan sang đêm iên tĩnh. 11 giờ. Rồi
11 giờ 15. Tôi pha càphê. Tôi đi lại trong buồng. Tôi hút thuốc liền liền.
Đêm nay chắc sẽ có chuyện, không biết lúc nào, nhưng sẽ vào một lúc bất
ngờ nhất. Cho nên tôi sẽ thức suốt đêm. uống càphê, tôi nghĩ đến Cốm. Tôi
nghĩ, tôi không hiểu gì về Cốm cả. Cốm của đêm qua, hoàn toàn không
giống Cốm, mà tôi đã quen thân. Bản năng sinh tồn của tôi, có lẽ mạnh hơn
Cốm, bởi vì, nếu phải lên bàn mổ, thay vào chỗ của Cốm, tôi sẽ rất tự nhiên
đồng í, để bác sĩ cứu tôi. Cốm cắn lưỡi, để chết thay cho con. Tôi không
làm được như thế. Nhưng không nghĩ, tôi ích kỉ hơn Cốm. Dĩ nhiên, tôi
không chấp nhận so sánh, theo kiểu xã hội học, để xem giữa người mẹ và
đứa trẻ đỏ hỏn, người nào có ích lợi hơn, cho xã hội, về mặt sản xuất hoặc
sinh sản. Tôi cũng không ưa kiểu ví dụ, nếu người mẹ sống, sẽ sinh những
đứa trẻ khác, để bù vào sự thiếu hụt dân số. Người nào có ích hơn, cho xã
hội. không thể trả lời được. Phải đợi, lúc kết thúc của hai cuộc đời, mới có
thể có một kết luận, nào đó, nhưng kết luận cũng chưa chắc thỏa đáng, cho
toàn bộ các lí thuyết. Vấn đề không ở, chỗ đúng chỗ sai, nhưng tôi không
biết, lí luận thế nào. Bây giờ, nếu bác sĩ cho kí giấy lại, tôi vẫn cứ chọn
Cốm, để sau đó lại dằn vặt lương tâm. Đêm qua, khi tôi kí giấy, toàn bộ
bệnh viện, từ bác sĩ đến bệnh nhân, đều không tỏ vẻ gì ngạc nhiên, bởi vì
không phải họ quyết định, ai sống, ai chết. Nhưng cũng bởi vì, tôi và họ suy
nghĩ, giống nhau. Chỉ có Cốm là khác. Tôi thiết tha cuộc sống, của tôi, còn
Cốm sẵn sàng tiêu diệt, bản thân. Nếu Cốm phải kí giấy, thay cho tôi, không
biết, Cốm sẽ chọn ai: tôi hay đứa hài nhi, tôi không muốn biết. Tôi chỉ nghĩ,
Cốm khác tôi quá, điều này trước kia tôi không để í. Đêm qua, toàn bộ bệnh
viện đều đồng tình, cứu sống Cốm, tôi thấy không một nhân viên, bác sĩ,
lẫn bệnh nhân nào, bênh vực cái mầm sống, là con tôi. Có thể bởi vì, cái
mầm sống ít nói, lại chẳng quen biết ai, chẳng ai biết nó. 12 giờ đêm, nhà
tôi vắng, như cái nhà mồ. Không nghe thấy, bước chân tôi, chỉ có rất nhiều
tictăc, của đồng hồ. Tôi lại nhớ, đêm qua trong phòng mổ. Các bác sĩ, i tá, i
sĩ, toàn bộ mặc blu trắng, đội mũ trắng, đeo khẩu trang trắng, tôi không biết
mặt họ. Họ giống nhau quá. Tôi chỉ nhìn thấy những đôi mắt, nhưng ngay
cả những đôi mắt, cũng giống nhau. Họ đứng tất cả trong ngã tư, để chờ