xem tôi rẽ ngả nào. Hầu như tôi không có, cả thời gian, cả lí trí, để lựa
chọn. Tôi đâm vào một phố, như thể đã quyết định từ lâu. Tôi vào một phố,
hết sức tự nhiên, không một suy tính, như muông cầm, như dơi chuột, như
hoa cỏ. Bây giờ, là 12 giờ 30, tôi pha phin càphê thứ hai. Buồng tôi như
buồng mồ. Là buồng mùa đông. Là buồng không có Cốm. Đêm iên tĩnh.
Chiếc đồng hồ kêu nhiều tictăc trên tay, phải chú í lắm mới nhận thấy,
chúng trùng khít với nhiều tictăc khác, mãnh liệt hơn, của chiếc đồng hồ để
bàn. Không cần im lặng, cũng nghe được. Những tictăc láo nháo, làm cho
đêm thêm tím. Tợp một ngụm, hết cốc càphê. Tôi châm thuốc lá. Tôi biết,
ngoài trời đang láo nháo gió, dù không nghe thấy gió. Khu phố đang iên
tĩnh, vì tôi không nghe thấy gì cả. Lúc này, không thằng Đoành, thì thằng
Chắt, đang đi tuần đâu đây, nhưng tôi không nghe thấy. Ba thằng bạn còn
lại của tôi, muốn đề phòng những bất trắc, cho tôi. Chúng tự giác đi tuần
đêm, xung quanh ngõ nhỏ. Chỉ tiếc hình như tôi có ít bạn. Nhưng hình như,
không nhất thiết tất cả phải là bạn của nhau, mới có thể sống được với nhau,
thành thôn xóm, khu phố, thành phố, đất nước, và thế giới.
1 giờ iên tĩnh. Buổi đêm đang ăn dần sang 2 giờ sáng iên tĩnh. Có lẽ nên bắt
tay vào việc. Tôi tắt điện, dùng đèn pin. Đầu tiên, tôi xếp chăn gối phồng
lên trên giường, như có người đang nằm. Tôi khiêng bàn ra, để dưới lỗ hổng
trần nhà, kê thêm một chiếc ghế, trên mặt bàn. Tôi lấy một cuộn dây thừng
to, rồi trèo lên bàn, rồi lên ghế, rồi chui vào cái lổ hổng trần nhà. Tôi soi
đèn, trần nhà ẩm mốc, đầy bụi lẫn mạng nhện. Tôi buộc dây thừng, lên xà
nhà, buộc thật chắc. Dây thừng dài, thả xuống qua lỗ hổng, xuống tận đất.
Tôi tụt xuống theo dây thừng. Bài học này tôi đã thực hành, đến thuộc lòng,
từ hồi còn đi ngụy. Nhưng tôi lại nghĩ đến Tacdăng, trong xinê. Tôi xếp bàn
ghế, ngay ngắn vào chỗ cũ. Rồi leo dây thừng lên trần nhà, cùng với con
dao phay bạch binh. Ngồi trên trần nhà tôi thở. Dao phay và đèn pin, xếp
gọn một bên. Xong xuôi, kéo dây thừng lên. Tôi bắt đầu rình. Rình thế này
thế nào cũng rỗi việc. Cho nên tôi rỗi. Rỗi thế nào cũng buồn. Bởi vậy tôi
buồn. Buồn thế nào cũng chán. Thế là tôi chán, tôi không muốn rình nữa.