Rình được 20 phút, tôi đã chán. Thế rồi tôi nhận ra đủ các thứ mùi, xộc cả
vào mũi. Sau 20 phút, tôi phân biệt được, đâu là mùi bụi, đâu là mùi mốc,
mùi gián mọt, mùi nước đái chuột. Mũi tôi còn ngửi, thấy mùi lố bịch, và
nhất là mùi lố bịch. Tôi cũng thấy vậy. Còn 4 tiếng nữa trời sáng. Tôi nhìn
xuống, theo vệt đèn soi, thấy giường nệm ở một góc, phía bên dưới. Giường
có chăn ấm, nệm êm, mà tôi lại ngồi đây, thu lu trên trần nhà. Nhưng tôi lại
nghĩ, xuống giường để ngủ, ấm áp thật, nhưng kẻ gian ập vào thình lình, trở
tay không kịp. Ngồi trên này, tôi nhìn thấy hết, và chủ động đối phó được.
Nhất là có thể đánh, bất ngờ được. Người bị bất ngờ, thế nào cũng thua.
Đêm qua, Cốm bị bất ngờ, nên đã bị tai nạn. Đêm nay, tôi phải trả thù cho
Cốm. Tôi thích chữ trả thù, cho nên ngồi lại trên trần nhà. Và lấy thuốc ra
hút. 1 giờ 50 vẫn đêm iên tĩnh. Hút thuốc trong bóng tối không ra gì, nhưng
tôi vẫn hút. Tôi tìm một đầu đề để nghĩ chơi. Nhưng không có đầu đề gì thu
hút. Tôi lại tụt dây xuống nhà. Cắp theo chiếu và chăn đơn. Tôi leo lên chỗ
nấp. Tôi trải chiếu. Nhưng không nằm, chỉ ngồi, chăn đơn khoác kín vai.
Tôi mà nằm có khi ngủ quên mất. Thời gian trôi chậm. Rình thế này khổ
hơn chờ tàu, trên sân ga. Một phút chờ tàu, dài bằng một tháng, một năm.
Chờ tàu sốt ruột, nhưng thế nào tàu cũng đến. Còn tôi ngồi rình, không biết,
kẻ gian có đến không. Chờ thế này là chờ cầu may. Cho nên tôi chán. Tôi
ngồi ngay sát mái nhà, nên nghe thấy gió, rất rõ rệt. Tôi nghe gió đến, từ
bốn bề. Có lúc, tôi nghe được, gió láo nháo trong ngõ. Có lúc, gió láo nháo,
chuyển vào trong vườn. Có lúc, hình như chỗ nào cũng láo nháo gió. Rồi
cũng có lúc, gió cùng ập về một lúc, để láo nháo với nhau, đúng trên mái
nhà tôi. Nhưng cũng có nhiều lúc, chứ không phải một lúc, tôi không nghe
thấy gì cả. Không một tiếng chân người, không một tiếng động, không cả
tiếng tôi thở nhẹ. Như vậy là, ba thằng bạn tôi có lẽ đã ngủ quên, quên cả
chương trình đi tuần đêm, qua ngõ nhỏ nhà tôi. Những lúc ấy, không rõ mấy
giờ, tôi không xem giờ. Chỉ biết, toàn bộ thành phố đã thực sự chìm sâu,
vào giấc ngủ. Tôi nhắm mắt, rồi lại mở mắt. Để xem có gì khác nhau.
Nhưng không khác nhau. Mắt tôi nhìn ra ngoài, và nhìn vào trong, đều thấy
như nhau, đều không thấy gì, nhưng không phải màu đen, chỉ thấy một
khoảng trống tím. Tôi nghĩ, khi người ta không nhìn thấy gì, thế nào cũng