nói chỉ nhìn thấy, một màu đen. Thực tế đêm nay, tôi có thừa thời gian, để
quan sát chăm chú, cái không nhìn thấy ấy. Tôi thấy không hoàn toàn, như
người ta nói. Cái không nhìn thấy, không phải là màu đen, mà là một
khoảng trống vô nghĩa. Khi người ta không nhìn thấy gì, là người ta nhìn
thấy, cái vô nghĩa. Đêm nay vì vậy, tôi ngồi bó gối, trong cái vô nghĩa, ngay
sát dưới mái nhà. Vô nghĩa cũng bởi vì, không kẻ nào mò đến. Xem đồng
hồ dạ quang trên tay, đồng hồ chỉ 2 giờ 40. Tôi buồn ngủ. Mi mắt trĩu nặng.
Tôi bám vào đùi. Rồi tụt dây thừng, xuống nhà. Tôi đặt báo thức trên chiếc
đồng hồ để bàn, là 3 giờ 30. Để nếu có ngủ quên, thì đồng hồ gọi tôi dậy.
Nhưng rồi, lại nghĩ ra một cách khác, tôi lấy gói lạc rang, và chai rượu quê,
đút cả vào túi, rồi lại leo dây thừng, lên trần nhà. Rút dây xong, tôi uống
rượu bằng chai, tôi tí tép mấy hột lạc, thế là chẳng còn nghe thấy tiếng động
nào, từ bên ngoài. Tôi uống theo kiểu dè sẻn, một chút một, trong buổi đêm
vô nghĩa, trên trần nhà hôi hám, dưới mái nhà iên tĩnh. Chút rượu làm tôi
thêm phấn chấn, còn bóng đêm, thì bớt vô nghĩa. Bên cạnh tôi chuột chạy,
nhưng tôi không nhầm, với bước chân người. Gián cũng chạy xào xạc,
nhưng tôi không nhầm với lá rơi, mùa đông. Không nhìn thấy bọn gián,
nhưng tôi đoán được, lúc nào gián đập cánh bay, lúc nào bò trên xà gỗ.
Tiếng chân gián, nghe luều nguều, luều nguều đâu đây, chắc chúng ngửi
thấy mùi rượu thơm, và mùi lạc rang, nên đến gần tôi, để ăn cướp vài
miếng. Bọn gián này là gián mùa đông, nên gầy bé. Gầy bé, nhưng cũng
phải lớn, bằng chiếc lá cây khô. Cả bọn mà châu vào, rượu tôi không đủ, để
chia cho chúng. Cho nên tôi phải giấu kĩ chai rượu, trong ngực, dưới lần áo
khoác. Lạc rang cũng vậy, tôi cất trong túi ngực. Tôi ăn uống, như đi ăn
vụng. 3 giờ 20, rồi 3 giờ 25. Tôi đổi í định, tôi tụt xuống, hủy báo thức, trên
chiếc đồng hồ để bàn. Tôi lấy một quyển sách nặng, tôi còn nhìn rõ, là một
quyển trinh thám, để đặt nó lên, trên nút khóa chuông đồng hồ. Đồng hồ mà
đổ chuông lúc này, là hỏng mất mọi dự tính. Thế mà tôi không nghĩ ra
trước, vẫn biết, trí thông minh bao giờ cũng đến chậm, cho nên tôi không tự
trách mình. Tôi đứng một lúc, rồi nghĩ thế nào, tôi lấy đồng hồ để bàn, định
đem lên chỗ nấp. Nhưng lại nghĩ, cứ đà này tôi sẽ dọn hết đồ đạc, lên trần
nhà. Cuối cùng, tôi vặn kim báo thức, lên 6 giờ, rồi lên 7 giờ. Tôi đặt đồng