cùng, đôi giày lấm chấm lỗ màu vàng. Tôi muốn Cốm vận quần áo cho tôi,
nhưng Cốm thẹn, nhất định không chịu. Lát sau ra phố, thấy Hà Nội đỏ màu
cờ. Đi bộ với Cốm. Được một lúc, tôi lại quay sang nhìn Cốm.
Trên cờ dưới cờ. Cũng là trời Tết. Nhân dân đứng đầy vườn hoa Canh
Nông, đầy các vỉa hè, và ngã tư Cột Cờ. Người trèo giậu các biệt thự, người
leo sân thượng, người trèo cành cây vườn hoa. Bộ đội vào phố. Bộ đội tiến
đến đâu, Tây rút đến đấy. Hai bên cách nhau hai cột đèn. Nhân dân được
một bữa khoái mắt, vài người rú lên vì thích thú. Em Cốm cũng vỗ tay, như
trẻ con. Lúc cười má Cốm có hai núm đồng tiền. Tôi thì khác. Không iên ổn
trong người. Dù sao, tôi cũng có 14 tháng thuộc về một chiến tuyến khác.
Đứng trước bộ đội, cả người tôi là một hỗn hợp, những thẹn, tủi, cả những
ghen linh tinh nữa. Cho nên, khi có một bàn tay mất dạy với em Cốm giữa
đám đông, cúa một thằng mất dạy không quen, tôi nổi cáu. Tôi có tí diuđô.
Thế mà tôi văng vào thằng mất dạy, một nắm đấm, không chút diuđô nào
hết. Nó ngã khuỵu. Mọi người ồn ào. Tôi kéo Cốm đi. Tôi trách Cốm: “Cô
không để í gì cả. Con gái con lứa”. Cốm nói: “Đông quá. Đàn ông các anh
xấu”. Tôi nói: “Sao không tát cho nó một cái. Hay là cô thích?” Cốm nguýt
tôi. Cốm nói: “Anh đểu vừa vừa chứ”, làm tôi khó chịu mất một lúc. Mặt
trời hôm nay, một ngày tháng mười súng nhóe. Phố hôm nay rợp cờ đỏ.
Cốm hôm nay vui. Mắt Cốm long lanh, miệng cười xinh. Mỗi lần cười lại
làm đồng tiền lũm má. Cốm cười, làm tôi nguôi cơn giận. Tôi muốn quàng
lưng Cốm. Cốm nói: “Đừng”. Cốm không quen lối Tây đầm, trong phố
đông. Hôm nay đúng là ngày Tết: nam nữ đi lại đầy đường. Ở những phố
Tây đã rút, các cửa hiệu lục tục mở. Ở một ngã tư có một bàn đổi tiền, ngay
trên vỉa hè. Cốm chạy vào xếp hàng. Tôi không muốn Cốm đứng lẫn chỗ
đông, tôi vào xếp hàng thay Cốm. Bàn đổi tiền này có hai cán bộ, một nam,
một nữ. Người cán bộ nữ mặc áo pôpơlin ngắn, mà lằn vai coócxê. Quần cô
không có tà áo dài che, nên hở cả hông: một đoạn trắng hồng mềm mại. Tôi
nom phụ nữ ăn mặc thế này là lần đầu: sơ sài nhưng thơ mộng. Sau đó, có
một cô gái khác vào xếp hàng, ngay sau tôi, rồi dòng người lộn xộn cứ thêm