dài ra. Cô gái này nom được nhất ở chỗ ngực, chỗ mà tôi vừa vô í chạm
vào. Thánh kinh nói, phàm làm việc gì phải khéo chân khéo tay, tôi liền
khéo tay khéo chân được vài lần vô í. Đến lần thứ tư thì được một cái lườm
của cô. May mà Cốm mải nhìn đám đông không để í. Cũng không ai đến,
cho tôi một quả đấm mất dạy nào, nên tôi iên trí. Nhưng lúc đổi tiền ra,
Cốm cốc tôi một cái đau đớn. Cốm nói: “Đàn ông các anh xấu”. Tôi nói lại:
“Là tự đàn bà cả”.
Buổi chiều. Tôi không nhớ đã nhìn thấy ở đâu, một bức họa đường tuyến
tính của thời gian, như thế này: hai đầu của đường tuyến tính, chạy cả về
hai phía vô định, và biến mất. Hóa ra quá khứ và tương lai chiếm hết cả
chiều dài thời gian, hiện tại chẳng là cái gì, chỉ là một cái chớp mắt, chỉ là
một phần rất nhỏ, của cái chớp mắt. Tôi đã làm một thử nghiệm, tôi chớp
mắt, thế là tôi đang ở thời hiện tại, chớp mắt cái nữa, hiện tại đã thành quá
khứ. Tôi làm thêm một thử nghiệm nữa, tôi vẽ hiện tại, bằng một dấu chấm
bé nhỏ, nhưng bên ngoài đường tuyến tính thời gian. Hiện tại của tôi thế là
tồn tại vĩnh viễn, chẳng thuộc về đâu cả, chẳng phụ thuộc quá khứ lẫn
tương lai. Chiều nay, một buổi chiều tháng mười nắng nhóe, tôi cùng Cốm
đến thăm mẹ. Tôi nói: “Vợ chồng con đến chúc Tết mẹ”. Mẹ tôi cười, rồi
nói: “À thế là mày trốn ngay ở nhà. Tao ngỡ mày ra Lai Thụ”. Mẹ tôi đem
cam xã Đoài ra. Cốm bổ cam. Mẹ tôi nói: “Bây giờ con ở lại, phải làm ăn tu
tỉnh”. Tôi vâng. Tôi ăn cam. Mẹ tôi bảo ở lại ăn cơm. Tôi rủ mẹ đi ăn tiệm.
Mẹ tôi nói: “Phải hà tiện con ạ. Tiêu thế, tiền núi cũng hết”. Mẹ tôi cũng
mắng Cốm: “Chồng là cái giỏ, vợ là cái hom. Kiếm được mười, hãy tiêu
một, còn chín thì để dành. Hạng đàn bà, cứ nghễu nghện nay cao lâu, mai
cao lầu, tôi không ưa”. Cốm nói: “Tại nhà con bảo, hôm nay là ngày Tết,
nên mời mẹ đi ăn tiệm. Con bảo mua gà làm cơm mời mẹ, nhà con không
nghe”. Mẹ tôi nói: “Thôi vợ chồng cô đừng thơ mộng. Còn 4 tháng nữa mới
Tết. Vui là vui trong bụng, việc gì phải ra tiệm. Hóa ra tự đánh lừa, hóa ra
đánh lừa Tết, để mà ăn à?” Tôi nói: “Sao mẹ hà tiện thế?” Mẹ tôi nói:
“Khốn, nhưng tôi quen lam lũ tần tiện từ bé rồi”.