thánh kinh: các cô có những cái mồm, của loài mèo, của hoa nhài, của huê
nhài. Cốm bên cạnh, có hai cái môi chậm chạp, nên mồm cứ như một nụ
hoa. Đoành nói: “Suốt tuần qua tao rợn quá. Chỗ tao rúc quả thần tiên,
không tổ quỉ nào bằng. Tranh cổ điển vẽ sai cả. Đáng lí quỉ phải vẽ là tiên,
tiên ngược lại là quỉ. Thế mới phải cái lí ở đời”. Tôi nói: “Nhà Macxen
mà”. Đoành tròn mắt hỏi: “Nhà Macxen nào? Mày tưởng tao ở nhà thằng
Macxen thật à? Mày ngây thơ thật. Sống trên thế giới dối trá, toàn dối trá,
mà mày vẫn ngây thơ. Tao không rúc nhà Lí Hà. Cũng không ở nhà Tình
Bốp. Không ở nhà Macxen. Mày biết ở đâu không nhỉ?” Rồi nó nói dối:
“Rúc ở một hầm rượu to, quanh co lắm. Không cần mặc quần áo, 3 ngày,
liền 3 đêm. Tỉnh thì uống, cho say. Say thì uống, cho tỉnh”. Tôi nhìn mồm
nó, chỉ mình tôi nhìn thôi, vì Cốm hoàn toàn đứng ngoài câu chuyện. Cốm
không hiểu gì, nên cau mày, và đôi má ửng hồng vì thẹn. Tôi nhìn Cốm.
Thấy Cốm đẹp. Vì tóc ngắn cỡn, để lộ toàn bộ cổ và gáy, toàn bộ đôi tai
không đeo khuyên tai, để lộ luôn toàn bộ khuôn mặt tòn tõn, kiểu gái quê ra
phố. Cốm kín đáo nháy mắt, tỏ í muốn về. Tôi cũng muốn về, vì có một dự
định, cho tối nay. Thế là, tôi và Cốm đi xe đôi về. Trên xiclô tôi rất nghiêm
túc. Khi nào tôi nghiêm túc, là trong sọ có một dự định không nghiêm túc.
Mặt mũi nghiêm túc, để không bị người đi phố bắt quả tang, giữa một í nghĩ
hủi. Trên xiclô tôi tự nhủ lát nữa, khi về đến nhà, sẽ chụp ảnh miêu tả chân
thực Cốm, mấy pô.
Tháng bảy 1965. Chị Trinh kể: tên em là Trinh. Em là vợ anh Dưỡng,
nhưng nhà em cứ gọi em là Cốm. Dạo lấy chồng, em mới 17, mọi người gọi
đùa, là cô dâu Cốm chanh, nhân đó có cái tên Cốm. Nhà em tính tếu nhưng
cũng đứng đắn, không phải là người không biết nghĩ. Nhà em bị ảnh hưởng
truyện trinh thám, ảnh hưởng quân đội đế quốc, và lối sống cao bồi Mĩ, nhất
là trong 14 tháng đi lính tàu bò. Trước ngày tiếp quản, nhà em lo không đi
Nam mà ở lại, thì chính phủ bắt tội. Chị Hòa bày cách cho em, để thuyết