bóng thằng Macxen, trong câu chuyện của mấy cậu này, như thế không phải
là điềm lành đâu cô ạ. Cô phải chú í. Bọn địch tìm tay chân trong đám bất
hảo, và ngụy quân ngụy quyền. Cô cảnh giác, là để giữ chồng cô khỏi sa
vào bẫy của chúng”. Cô Trinh nói: “Hễ có gì khác í, em sẽ tìm chị ngay”.
Tôi bèn bày cách cho cô, bí mật như thế nào: dù có tình nghi, vẫn phải cười
nói vui vẻ, bề ngoài làm vẻ ngờ nghệch, nhưng không để bất cứ việc gì lọt
qua mắt được. Phải để í cả những chi tiết nhỏ nhất. Có khi chỉ từ một câu
nói, một thái độ khác thường, hoặc một cái gì rất tầm thường, mà có thể tìm
ra manh mối thằng địch. Như vậy là, hành động vừa bảo vệ miền Bắc, vừa
bảo vệ hạnh phúc gia đình.
Buổi tối. Nhật kí tiếp tục: tôi tỉnh rượu, người rã rời và miệng đắng. Tôi tự
pha cho mình một cốc nước chanh vại. Em Cốm đang làm cơm dưới bếp.
Tôi nhớ tới những pô ảnh chụp Cốm, khỏa thân lúc nãy, liền quây một góc
buồng ngủ, làm buồng tôi. Tôi bắt buộc phải chơi ảnh tại gia, vì nếu không
rửa lấy, chụp lấy, không thể có được những pô ảnh thật sự hủi, như tôi
thích. Tôi làm ảnh trong buồng tối một lúc, thì Cốm gọi tôi ra ăn cơm. Ngó
ra thấy mặt Cốm sưng sỉa, tôi nói: “Để cơm đấy đã. Người văn minh gọi
ảnh này là ảnh nghệ thuật đấy”. Cốm nói: “Này, tôi đã mách chị Hòa rồi.
Bận sau mà còn giở trò, anh đừng có trách”. Tôi cười: chị Hòa thế nào cũng
xấu hổ đỏ mặt. Tôi nói: “Thế chị Hòa có muốn xem ảnh nghệ thuật không?”
Cốm xông đến đấm vào ngực tôi. Cốm nói: “Đểu. Đểu vừa chứ”. Tôi nắm
lấy tay Cốm. Tay nhỏ, như nõn hoa huệ. Tôi tự nhủ, làm thế nào để lúc nào
cũng hiện tại, như thế này, ngày nào cũng mồng một Tết, như thế này. Hiện
tại, như cái kim đồng hồ, muốn vặn đâu, kim theo đấy. Gỡ ruột đồng hồ ra,
kim dừng lại, như thế này. Dấu chấm, nằm ngoài đường tuyến tính của thời
gian, làm thế nào để cứ một mình mãi.