Buổi chiều. Lúc Cốm làm cơm dưới bếp, thì thằng Ngỡi vào, mũi nghếch
như mõm chuột. Chỉ có mình tôi mà Ngỡi vẫn thì thầm, sợ ai nghe thấy. Nó
nói: “Lợn sữa quay, đàn anh ạ. Tình Bốp sai em mời anh đến ngay”. Tôi
ngạc nhiên thấy tháng trước, nó xưng ông với tôi, bây giờ lại xưng em, dù
nó già hơn 12 tuổi. Cả khu phố đã bảo nhau: từ ngày đi trốn nó xưng em với
tất cả mọi người, nhưng tôi vẫn ngạc nhiên. Tôi nhìn đồng hồ dạ quang, là 5
giờ chiều. Tôi hỏi: “Tình Bốp mới về à?” Ngỡi nói: “Về từ 2 giờ chiều.
Tình Bốp đến em, để hỏi tin tức mọi người”. Tôi hỏi: “Sao có lợn sữa?”
Ngỡi nói: “Thế mấy tài. Em trốn vào Hà Đông. Em bảo Tình Bốp, ở đấy có
lợn sữa Hoa Bắc. Trước khi đi Tình Bốp đưa tiền, và dọa nếu không tìm
được hai đôi lợn sữa, thì đừng có về”. Tôi hỏi: “Tiệc có những ai?” Ngỡi
nói: “Đủ cả bốn đàn anh, với em, là năm. Hai đôi lợn sữa quay, nóng sốt, là
bảy. Tươm lắm anh ạ”.
Dĩ nhiên ăn thì bao giờ cũng tươm. Thế là năm thằng chạm chén, loanh
quanh một chiếc chiếu trải, trên sàn gác. Khắp nơi có chai, và vỏ chai la
liệt. Đèn bật sớm làm trắng bệch, cả buổi chiều. Giữa chiếu là hai con lợn
quay, rất kĩ thuật, bởi vì da cháy vàng, nhưng trong suốt. Được thằng Ngỡi
thái, thành từng miếng vuông vức trên đĩa, bên cạnh là một bát hành xanh,
một bát ớt tươi, một bát tương Tầu, và một cốc đường trắng. Thằng Ngỡi
nói: “Em tìm mãi, mới được hai con lợn sữa Hoa Bắc, chúng được nuôi
bằng gạo nếp, chứ không bằng gạo tẻ, và gạo tấm, cũng không bằng bột
cám, cho nên thịt chắc và mềm như thế này, bì giòn và thơm như thế kia,
nhai được cả xương”. Tuyệt vời thế mà cả năm thằng đều ngơ ngác buồn,
nhất là thằng Chắt. Nó buồn nhất cũng phải. Nó hôm nọ lái chiếc xe Jeep,
cùng với đài, và dây moóc, ra hậu phương lập công. Nó nộp, cho một anh
cán bộ mặc quân phục xanh, rồi anh này đi đâu mất. Không hiểu anh cán bộ
tên gì, ở đơn vị gì. Anh này cũng chẳng đưa cho cái biên nhận nào. Thế là
thằng Chắt lại lóc cóc đi về, tự nhủ bao nhiêu công lao bị ăn hớt cả. Tự
mắng là thằng ngu, có tí công lại để buột mất. Nhưng cũng tức giận, nói bộ