đội làm ăn thế này, không phục. Nó lại còn nghi là, anh cán bộ áo xanh ăn
chặn công lao người khác, để được lên chức. Sau cùng, nó kết luận và chửi
thề tiên sư thằng Chắt, sẽ không bao giờ lập công nữa. Chiều nay nó vừa ăn,
vừa ngơ ngác buồn.
Đoành nói: “Tại mày không may thôi”. Tình Bốp nói: “Tại mày tốt nhịn.
Hận to thế, mà mày không làm vung lên. Phải thằng khác, nó kiện, nó tóm
cổ làm lôi thôi thằng thủ phạm”. Chắt nói: “Tao về đây, mới thấy chán. Nhà
cháy lại thấy gạch đá ném, suốt đêm. Người ta nghi ngờ, nhưng tao làm gì,
mà nghi. Thôôôi, tao sửa soạn cần vợt tao đi câu con nhái, cho nhẹ nhàng
cái ngày mai”. Tình Bốp nói: “Mở đầu là chiếc xe Jeep, to như con voi, để
kết luận, thành con nhái be bé”. Tôi nói: “Mai tao cũng đi câu”. Có vẻ
không thằng nào nghe thấy. Tình Bốp lại nói: “Tình hình lúc này, lưu manh,
trộm cắp và ngụy quân, như tụi mình, đứa nào cũng bị nghi tất”. Ngỡi gật
đầu và lại xưng em, với tất cả mọi người. Ngỡi nói: “Đàn anh nói phải.
Người ta đòi đem lính ngụy ra đấu ráo một lượt. Em cũng lo lắm. Em đàn
đúm thế này với các anh, nhưng thú thực, em một vợ sáu con, bụng dạ em
như có lửa đốt”.
Có vẻ Ngỡi lo sợ thật. Những ngày sột soạt giữa hai chế độ, đã đưa nó
xuống tầng dưới, của quan hệ xã hội. Có ba giả thiết cho sự thay đổi này.
Thứ nhất, lối xưng hô mới của nó, dù vô tình hay cố tình, cũng là động tác
rút lui khỏi tình bạn, mà không cần tuyên bố, và không làm ai mếch lòng.
Thứ hai, nó đã đánh hơi thấy những gì sẽ phải xảy đến (cho tình bạn, tình
hàng xóm, cho tình người nói chung) và lối xưng hô mới này, sẽ là vỏ bọc
bào vệ an toàn cho nó. Thứ ba, những thay đổi bên ngoài, đã xáo động ghê
gớm tâm hồn iếu ớt của nó, và sau đó tâm hồn tác động lên ngôn ngữ. Giả
thiết thứ ba có vẻ kém xác thực hơn.