Lối xưng em của Ngỡi hình như lây lan sang cả đám bạn tôi. Tình Bốp rót
thêm rượu, cho cả năm đứa. Tình Bốp nói: “Khoan. Bàn đi rồi, phải bàn lại.
Đàn anh Dưỡng đọc vài ngàn cuốn sách (trinh thám), có học thức như vậy,
mà có kêu khổ đâu. Chúng mày chưa gì đã nháo nhác. Thế là hỗn, với anh
Dưỡng”. Tôi chưa hiểu vì sao, tôi được lên chức đàn anh, cho cả nhóm,
Tình Bốp đã tiếp tục. Nó nói: “Tất nhiên tình hình tối đen, như mực. Nhưng
đàn anh Dưỡng thử chỉ ra những điểm sáng sủa, để bọn em này có chỗ mà
trông vào”. Quay sang thằng Đoành. Nó nói: “Cả thằng ca sĩ rởm này nữa.
Cũng tổ sư sách (trinh thám) đấy. Xem có mẹo gì không?” Tôi đang còn
bàng hoàng, chưa lấy được gì, từ đống kinh nghiệm trinh thám, thì thằng
Đoành đã nhanh nhẹn trả lời. Nó nói: “Mẹo à. Thiếu gì mẹo hủi. Chỉ có đớp
và hít là không ai cấm. Việc quái gì mà sợ”. Tôi cũng nói theo: “Minh nhìn
lặt vặt, đâm ra sợ hãi lặt vặt. Đúng đấy. Nhin chung, tao rất iên tâm”. Tôi
thế là trở thành anh cả của mâm rượu, để tuyên bố những điểm sáng sủa,
cho bọn em tôi, đang im lặng ngồi chờ. Tôi nói, vòng vo: “Đây nhé. Miền
Bắc là cộng sản. Miền Nam là ngụy. Hai miền húc nhau. Năm thằng mình,
là năm con ruồi ở giữa… Nhưng mà năm thằng không được chết. 300 ngày
này, và điều khoản 14C này, cả hai miền đều dành cho năm thằng một
khoản. Dù sao cũng bị nhọ rồi, năm thằng càng phải giữ: tránh giao du
những địa chỉ nhọ, cứ tìm những nơi minh bạch sạch sẽ, mà đớp hít. Cứ thế
phải sống lâu trăm tuổi”. Đoành nói: “Tao tán thưởng”. Tình Bốp nói: “Tao
chẳng thấy rõ ràng tí nào. Mù tịt bỏ mẹ. Ngay bài diễn văn của mày, đến tai
cán bộ, nó sẽ bảo ngay là mày gieo rắc hoang mang, nghi hoặc trong lòng
người”. Đoành nói: “Dưỡng nó nói chí lí”. Tình Bốp lườm cho nó một cái.
Chắt cũng nói: “Thằng Dưỡng nói được. Tao thấy rõ. Phải tránh chỗ rậm
chỗ tối. Bây giờ 9 giờ hãy còn sớm, nhưng về là vừa cho minh bạch, đúng
như thằng Dưỡng nói. Thôi tao về”. Nói xong nó đứng dậy, phủi đũng quần,
rồi cút thẳng. Theo sau là Đoành. Thằng Ngỡi nấn ná, thu dọn chỗ thịt còn
lại, im lặng gói một gói đem về. Còn lại mỗi tôi, với Tình Bốp. Đến 9 giờ
30 Tình Bốp đứng dậy, pha càphê. Nó lấy trong tủ bicphê ra bánh ngọt, kẹo
nuga và súccùlà. Tôi hỏi: “Lily đâu?” Nó nói: “Xuống Hải Phòng”. Tôi nói:
“Xéo à?” Nó nói: “Không. Lily tiễn Macxen đi. Lily ở lại”.