cả thôi. Sáu đứa con, vợ iếu là bảy, em nữa là tám cái mồm, mà chỉ có em là
trụ cột. Cho nên em phải bồi dưỡng sức khỏe, không ăn được vẫn phải
nhắm mắt, mà nuốt. Nghĩ đến con trẻ, mà em rớt nước mắt: cá chuối đắm
đuối vì con”. Nói xong, nó sụt sịt khóc. Không hiểu khóc, cho sự hi sinh to
lớn của nó, hay vì uống nhiều, mà say. I như trong thánh kinh: căn buồng
trở nên trắng nhợt. Tôi để mặc thằng Ngỡi ngồi khóc, tôi ra mở cửa sổ. Bụi
mưa rắc vào trong buồng, cùng khí lạnh, của sáng mùa thu. Tôi tắt đèn, cho
khỏi phí điện. Tôi nghĩ một lúc, xem có còn gì cho thằng Ngỡi không. Tôi
tìm được trong tủ một gói đường, còn kha khá, tôi đưa cả cho nó. Tôi nói:
“Đem về cho bọn trẻ”. Nó nói: “Hôm nay, anh phúc đức quá”.
Tôi hỏi: “Gặp Tình Bốp lần cuối, là bao giờ?” Nó nói: “Gặp thường xuyên.
Chiều qua anh Bốp cho em một bữa cháo ám, giữa nồi cháo, là con cá quả
hai cân, ngon không tả được. Em, để chiều lòng anh Bốp, bèn nghĩ ra trò
nói xấu các anh, chứ em chẳng ác í gì”.
Tôi hỏi: “Tình Bốp nói gì?” Nó nói: “Anh Bốp kêu buồn, vì không thấy anh
đến uống rượu. Em bảo dạo nay, đàn anh có vẻ sợ, nên nằm nhà với vợ, ít
giao du. Anh Bốp cười khẩy. Anh Bốp nói, đàn anh nóng tính lắm, muốn
góp í cũng khó”.
Tôi hỏi: “Tình Bốp kể gì nữa?” Nó không trả lời. Tôi hỏi: “Tình Bốp có nói
gì, về trò kép, trò đúp không?” Nó trả lời: “Không”. Tôi hỏi: “Vậy thì ai
nói, mà cậu biết?” Nó trả lời: “Biết gì?” Rồi nói thêm: “Vậy là đàn anh đã
nói thế, thật à? Cái trò kép, trò đúp ấy? Em có nghe ông Trung trố, trong
cuộc họp. Thế thôi. Em không biết gì cả”. Rồi nó hỏi, thêm lần nữa: “Vậy
đúng là đàn anh đã nói thế, thật à? Đàn anh nói đi”. Tôi hỏi: “Nói gì?” Nó
trả lời: “Đàn anh nói, là đàn anh sẽ chơi, trò kép, trò đúp, với công an. Đàn
anh sẽ chăm chỉ, đi họp khu phố, sẽ tích cực, tham gia lao động chủ nhật.