Nhưng bên trong, đàn anh sẽ chờ thời cơ, đánh lại. Có đúng là kế, của đàn
anh không?”
Tôi im. Lúc ấy, chắc tôi nhìn trắng nhợt. Mãi sau, tôi mới nói, được vài câu.
Tôi nói: “Đớp nốt đi. Không thì gói đem về. Đêm qua, tranh luận với thằng
Đoành, giờ nghe chuyện mày, càng mệt. Tao đi ngủ đây”. Nó nói: “Đàn anh
cứ việc đi ngủ. Mâm bát để em dọn dẹp, chu tất. Nhưng mà em còn bán tín,
bán nghi. Bởi vì, lời ông Trung trố, cứ làm sao ấy. Em có nhận xét, với ông
Trung trố như vậy, sau cuộc họp. Ông ấy phê luôn em ngây thơ về chính trị.
Sao đàn anh không nói gì? Nói đi, để em gặp bác Mẫn, em thanh minh
cho”. Tôi nói: “Lâu rồi. Tao có nói, lâu rồi. Sau hôm Lily đi, tao có uống
say, với Tình Bốp. Tao say lắm, tao có nói thế thật. Nhưng tinh thần thì
khác. Có vậy thôi”. Tôi không biết kể, thế nào hơn, vì rất khó. Nó nói:
“Thôi, đàn anh đi ngủ. Để em nói nốt cái này. Đàn anh cứ iên trí. Em có suy
xét của em. Bây giờ em đớp nốt, rồi rửa bát đĩa, dọn dẹp, chu tất nhà cửa.
Rồi em về. Em sẽ khép cửa ngõ cẩn thận. Nội nhật hôm nay, em sẽ đi gặp
bác Mẫn, để báo cáo tỉ mỉ. Rồi em sẽ sang anh Tình Bốp, làm bữa chén
nữa, cho xong một ngày. Có gì, anh em mình lại gặp nhau… như sáng nay,
đàn anh nhé”. Tôi nói: “Không thành vấn đề”, tôi rũ chiếc chăn đơn, trùm
kín đầu. Tôi chưa tìm được sự thật.
Loáng thoáng có tiếng gọi, ngoài cổng. Tôi choàng dậy. Còn váng vất mùi
tửu hậu, mùi nhà vắng, mùi mưa bụi, mùi câu chuyện khó chịu, mùi em
Cốm bỏ nhà. Là năm mùi, làm thum thủm, cả buổi sáng. Tôi còn đang bàng
hoàng, thì con bé nhà ông Trung trố, tên là Cậy, thò đầu qua cửa sổ, phía
sân gạch. Tôi nói: “Vào đây. Có việc gì vậy?” Con Cậy không vào, mà đưa
qua cửa sổ, một mẩu giấy. Nó nói: “Thầy em bảo anh, lên ngay trụ sở, có
việc”. Tôi chưa kịp đọc mẩu giấy, con bé đã ù té chạy mất. Chắc bố nó đã
tuyên truyền xấu về tôi, cho nên nó sợ, nó chạy. Mẩu giấy bằng bàn tay, một
nửa chữ in to, một nửa là chữ kí, của ông Trung trố. Mẩu giấy nói: NHẬN