có nặn, em cũng bán quách đi từ lâu rồi. Thôi để em kể, đầu đuôi thế này.
Thoạt đầu, bác Mẫn giúp em ra phở gánh, để em nuôi các cháu. Bác Mẫn
khuyên em làm ăn tử tế, và, thực thà hối cải. Em mới hỏi, thế nào là thực
thà hối cải. Bác Mẫn nói, là làm ăn tử tế. Em lại hỏi, thế nào là làm ăn tử tế.
Bác Mẫn nói, là chấp hành chính sách, của chính phủ. Bác Mẫn cũng nói, là
còn có thể làm được nhiều việc, tích cực hơn nữa. Em cứ suy nghĩ mãi,
không hiểu việc tích cực, là việc gì. Hàng phở của em tương đối đắt khách.
Em cũng chăm đi họp khu phố, và dịu dàng, khiêm tốn, với cả xóm. Riêng
với con vợ em, khi nào cần đánh nó, em đóng chặt cửa, nhét giẻ vào mồm.
Cho nên cả xóm, chả ai biết”. Tôi nói: “Có gì mà không hiểu, việc tích cực.
Là đi dò la, nghe chuyện, rồi về báo cáo công an, chứ gì”. Nó nói: “Anh
đoán đúng đấy. Em sau đó cũng hiểu ra. Ấy là khu phố tin cậy em, nhưng
không nói thẳng, chỉ gợi í để em tự hiểu. Từ đấy, em để í mọi chuyện xung
quanh. Khách vào ăn phở, em mà để con dao ngang thớt, là vợ em biết í, đi
báo ngay bảo vệ. Em mà liếc lưỡi dao trôn bát, vợ con em phải đi theo kẻ
tình nghi. Vì có khi bảo vệ chưa đến, kẻ tình nghi đã bỏ đi. Em đã phát hiện
được vài đám. Bác Mẫn khen ngầm em vài lần rồi. Khi nào nhà bác có giỗ
tết, đều gọi em, đến làm giúp. Tha hồ ăn uống no say, lại được gói đem về.
Thích lắm. Cho đến một hôm, đàn em báo cáo với bác Mẫn, về tất cả các
đàn anh, không trừ một ai”. Tôi nói: “Tự cậu, hay bác Mẫn gợi í?” Nó nói:
Tự nguyện, mới hay chứ. Tự nguyện nói ra, mới có giá trị. Là em muốn lập
công thôi, chứ không muốn hại gì các anh cả. Anh cũng bảo, tại các bà mụ
quên nặn cho em cái liêm sỉ. Cho nên em vô liêm sỉ”. Nó cười hé hé. Tôi
cũng cười khè, vì tôi biết có mắng nó, cũng bằng không. Có chửi nó, nó vẫn
ăn uống, hồn nhiên. Tôi đợi nó nói tiếp. Nó nói: “Khu phố không cho em
đánh chén, như bọn đàn anh, nhưng không cho, mà lại là cho. Hàng phở của
em, dọn ở chỗ ấy đắc địa, nhiều người muốn lắm. Khu phố không cho, thì
cả nhà em tám nhân khẩu, đi ăn mày cả lũ. Em nhớ cái ơn ấy. Em cũng nhớ,
cái ơn đàn anh cho em đánh chén. Nhưng mà em vẫn hãi khu phố nhất. Hãi
anh Tình Bốp là thứ hai, đàn anh là thứ ba. Hai anh Chắt và Đoành là thứ
bét”. Tôi nói: “Cứ i như trong thánh kinh vậy”. Nó nói: “Vâng. Cho nên khi
báo cáo, em đảo ngược lung tung cả. Em không ác í gì đâu, chỉ là cái tính