đi luôn. Trông nó lèm nhèm, như con chuột già. Cả ba thằng Đoành, Chắt
và Tình Bốp, đều đồng í gọi nó, là thằng-lèo-liếm. Nó vừa lèo nhèo, lèo lá,
vừa lộn lèo, vừa la liếm. Danh từ đầu tiên, là do Tình Bốp đặt. Thằng
Đoành nói lái lại, thành thằng-liềm-léo. Về sau, cả phố gọi nó hoặc thằng-
liềm, hoặc thằng-lèo, cho lịch sự. Trong nhóm năm người, nó nhiều tuổi
nhất, cho nên toàn xưng ông, với bốn chúng tôi. Nhưng từ một tháng trước
tiếp quản, nó bắt đầu xưng em, với toàn bộ thành phố, trừ với vợ và con.
Làm anh một thằng già hơn 12 tuổi, tôi cũng thích như vậy.
Thế là, hai thằng một mâm, thuần chó. Theo lệ thường, tôi gói riêng, cho nó
môt gói, để nó lát nữa đem về. Tôi còn sẻ một cút rượu quê, cũng để nó
đem về. Tôi còn cho thêm, một ống bơ lạc sống, để nó rang cho lũ con ở
nhà. Thằng Ngỡi sung sướng, luôn mồm xuýt xoa, khen tôi phúc đức. Tôi
rót rượu và gắp cho nó, những miếng béo nhất. Nó nói: “Đàn anh muốn hỏi
đàn em, chuyện gì vậy?” Tôi nói: “Chẳng muốn gì cả. Có gì hay hay, thì kể
nhau nghe thôi”. Nó cười hé hé. Tôi rót chầu rượu thứ hai. Trước khi nó đi
chợ về, tôi đã đóng cửa sổ lại, bật điện giữa ban ngày, để tăng phần ấm
cúng. Nhất là vào buổi sáng mưa thu, se lạnh như thế này. Không gian kín,
nhuộm vàng trong ánh đèn, quả có làm cho rượu ngon hơn thật. Thằng
Ngỡi nói: “Rắc rối lắm đàn anh ạ. Em vốn tính nhút nhát, sợ hãi. Là vì cái
phận em hèn. Là vì em là thằng lính đám ma. Không sắm đâu được cái tính
ngang tàng, như đàn anh. Các anh khinh em là thằng-liềm-léo, em cũng
nhận, là em kém tư cách thật. Nhưng tư cách là cái gì. Em năm nay 35 tuổi,
ăn cơm nhà thiên hạ, đã thanh sạn trong bụng, sống đã lâu, mà chưa cần
dùng đến món tư cách bao giờ. Ví dụ: anh cho em chén, thì em chén. Chứ
tư cách gì, ở cái chỗ này. Anh cho em gói mang về, thì em mang về. Em cứ
hồn nhiên thế thôi. Hồn nhiên lợi nhuận hơn tư cách, thì tư cách để làm gì.
Phải không anh?” Nó lại cười hé hé. Tôi nói: “Chẳng qua, tại các bà mụ, khi
nặn ra cậu, quên nặn cái tư cách”. Nó mủm mỉm cười, làm hai con mắt nhỏ
lại, như hai cái mụn chảy mủ. Nó nói: “Hoan nghênh các bà mụ. Giá các bà