Vừa lên năm thứ hai trung học
Kazuya đã được chọn vào đội hình thi
đấu chính thức của đội bóng trường, từ giờ trở đi đối với cậu ấy mà nói sẽ
là những tháng ngày đầy ắp kỷ niệm đáng nhớ. Trong khi nhìn lại bản thân
tôi thấy mình chẳng thay đổi gì cả, vẫn chỉ là một cái bóng vật vờ trong đội
văn nghệ của trường. Trông thấy Kazuya được sống một cuộc đời mà ở đó
cậu ấy có thể làm điều mình thích, không những thế còn đạt được chút
thành quả, thật sự tôi cũng có hơi ghen tị.
Thế nhưng hôm nay trông sắc mặt của Kazuya không được tốt lắm.
“Ơ này Kazuya, sao trông sắc mặt cậu có vẻ không khỏe? Cậu không bị
sao đấy chứ?”
“À, ừ, gần đây thể trạng của tớ không tốt, còn rất hay cảm thấy uể oải và
buồn ngủ.”
Kazuya lại ngáp một cái rõ dài, sau đó từ bàn học bật người đáp xuống
đất, làm động tác đưa tay ngang trán nghiêm túc chào tôi: “Thôi tạm biệt
cậu, giờ tớ lại tới chỗ đội bóng để luyện tập đây.”
“Ừm, cậu cố gắng tập cho tốt nhé!”
Sau khi đứng trông theo Kazuya đã xách cặp chạy biến ra khỏi lớp học,
tôi chuồn vào nhà vệ sinh. Vừa đóng của buồng vệ sinh một phát là tôi lôi
ngay điện thoại di động ra. Thực tế thì học sinh bị cấm sử dụng điện thoại
di động trong trường học, thế nhưng lúc ấy vì cảm thấy rất lo lắng cho Sae
nên tôi đã quyết định bật điện thoại lên để gửi tin nhắn hỏi thăm cậu ấy.
“Chào buổi sáng. Hôm nay cậu nghỉ học à? Có chuyện gì thế?”
Đến giờ nghỉ trưa tôi lại lôi điện thoại ra để kiểm tra xem có tin nhắn hồi
âm từ Sae không, thế nhưng trên màn hình điện thoại chỉ hiển thị trạng thái
của tin nhắn là “Đã gửi” thay vì “Đã xem”.
Lát sau màn hình điện thoại mới sáng lên. Tôi kiểm tra thì thấy trạng thái
của tin nhắn tôi gửi đi đã chuyển thành “Đã xem” và bên dưới là tin nhắn
trả lời của Sae.