gia vào đội bóng của trường trung học cậu ấy bỗng chốc trở nên cao lớn
hẳn, dạo gần đây có vẻ được rất nhiều các bạn nữ để ý và đem lòng mến
mộ. Mai toc buông dài lãng tử, màu da vẫn giữ được vẻ rám nắng khỏe
mạnh kể cả trong mùa thu rồi lúc cười còn để lộ ra chiếc răng khểnh đáng
yêu; đúng thật là bao nhiêu ưu điểm quyến rũ chết người cậu ấy đều có cả,
chẳng trách lại được yêu thích và được hâm mộ nhiều như thế. Cũng vì
nguyên nhân này mà không ít lần tôi bị một nhóc con học lớp bảy - người
đang phụ trách việc quản lý đội bóng của trường - nhìn ngó với ánh mắt
đầy vẻ nghi hoặc rồi hỏi: “Chị ơi chị, có phải đúng là chị đang hẹn hò với
tiền bối Sakaguchi không ạ?” Kể cả khi bị hỏi như thế thì đối với tôi,
Kazuya vẫn cứ là Kazuya như từ trước đến nay vẫn vậy, không hơn và cũng
chẳng kém. Đã có rất nhiều đứa nhóc khi nghe tôi đáp lại rằng “Chúng tôi
chỉ là bạn thôi!” đã cay cú bỏ đi nhưng vẫn giữ nguyên ánh mắt lườm lườm
nhìn với theo sau lưng tôi. Hôm nay cũng như mọi ngày, buổi sinh hoạt lớp
vừa mới kết thúc là Kazuya đã tiến lại rồi đứng chình ình ngay trước mặt
tôi. Tiếp đến Kazuya vừa đặt cái bàn tọa lên bàn học của tôi một cách rất ư
là tự nhiên vừa mở miệng bắt chuyện: “Sae mà nghỉ học thì đúng là chuyện
lạ đấy!”
Ừ đúng rồi, sao hôm nay lại không thấy Sae đến trường?
“Hừm, có khi nào cậu ấy ốm không?”
Tôi chợt nhớ đến hình ảnh chiếc xe cứu thương đã trông thấy đêm qua,
thế nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể mở miệng để thốt thêm lời nào.
“Ây dà!” Kazuya vừa xoay vai qua phải qua trái cho kêu rôm rốp vừa
ngoác mồm ra ngáp một cái rõ dài: “Giờ không được nghe cái câu cửa
miệng kiểu văn mẫu của Sae lại cứ thấy như thiếu thiếu thứ gì ấy nhỉ?”
“Câu của miệng kiểu văn mẫu á?
Thấy tôi chưng ra bộ mặt có vẻ thắc mắc, Kazuya cũng tròn mắt ngạc
nhiên: “Cậu đúng là không để ý gì cả. Chằng phải mỗi lần mở miệng Sae