thương rọi tới. Hàng xóm xung quanh nhiều người đã chạy ra ngoài để xem
có chuyện gì mà ồn ào thế. Không biết ông của Sae bị sao nhỉ? Vừa nghĩ
ngợi lung tung tôi vừa ba chân bốn cẳng men theo con đường lúc nãy đã đi
đến đây rồi chạy thật nhanh về nhà.
Trong bàn tay phải vẫn nắm chặt mảnh giấy màu đen lúc nãy, tôi nghĩ
bụng: Thôi để mai lên gặp và kể hết mọi chuyện cho Sae nghe, sau đó nhờ
cậu ấy chuyển mảnh giấy này cho thằng nhóc xấc láo em trai cậu ấy vậy.
Cầu mong ông của Sae bình an vô sự, hi vọng sẽ không có chuyện gì tồi tệ
xảy ra với ông. Tôi vừa lẩm bẩm khấn vái vừa vội vàng lao về nhà, trong
lòng cứ cảm thấy trống rỗng lạ thường.
“Tình bạn là thứ mà nếu so với tình yêu thì sâu đậm và bền bỉ hơn rất
nhiều.”
Đây là câu cửa miệng rất quen thuộc của Sakaguchi Kazuya. Sakaguchi
Kazuya là bạn của tôi từ hồi tiểu học, từ bấy đến nay lúc nào chúng tôi
cũng học cùng lớp. Vì thế đối với tôi mà nói Kazuya không chỉ là bạn cùng
lớp mà còn là người bạn tri kỷ và thân thiết nhất. Khi lên cấp hai, càng
ngày chúng tôi càng hay bị lũ bạn trong lớp trêu chọc, xì xầm và nói ra nói
vào rằng “Hình như hai người thân thiết với nhau quá thì phải!”. Những lúc
ấy Kazuya chỉ nhoẻn miệng cười thật tươi.
“Tình bạn là thứ mà nếu so với tình yêu thì sâu đậm và bền bỉ hơn rất
nhiều.”
Mỗi khi nói ra câu trên dáng điệu của Kazuya trông đều rất tự tin và chắc
chắn, thế nên lần nào cậu ấy mở miệng nói câu này tôi cũng đều gật gù tỏ ý
tán thành. Tôi không thấy có gì phải khó chịu và còn thật sự cho rằng mối
quan hệ giữa chúng tôi là mối quan hệ đã vượt lên trên cả tình cảm nam nữ
thông thường.
Có một người bạn tri kỷ khác giới quả thật là một niềm hạnh phúc lớn
lao. Ngày còn bé Kazuya vốn rất nhỏ con, thế nhưng kể từ khi được tham