Tôi cúi xuống nhặt lên rồi thử mở mảnh giấy đã được gấp nếp làm ba ấy
ra xem: “Cái gì thế này?”
Trên mảnh giấy màu đen là những dòng chữ màu trắng được viết chi
chít. Những chữ cái được viết ở một góc giống như phần ngoài lề của tờ
giấy trông như thể một thứ tiếng nước ngoài mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
Lại có thêm việc phiền toái rồi đây.
Khi quay mặt ra cửa, tôi trông thấy chiếc xe cứu thương ban nãy đang bẻ
góc cua để tiến lại gần. Ánh sáng phát ra từ chụp đèn của xe cứu thương
xoay vòng nhấp nha nhấp nháy, nhuộm đỏ cả khu vực mà nó đi qua.
Khi tôi đến được sát mép lề đường thì tiếng còi inh ỏi chợt tắt. Xe cứu
thương đã đỗ lại ngay bên cạnh tôi, đèn báo nguy hiểm cũng được bật lên.
“Này cháu, cháu là người trong nhà này à?”
Bị một nhân viên cứu thương vừa bước xuống từ xe hỏi như thế, tôi vội
đáp lại: “A, dạ không phải đâu ạ!”
Rồi khi tôi quay đầu nhìn sang ngang thì đã thấy nhân viên cứu thương
lúc nãy ấn nút chuông của hệ thống liên lạc gắn trên cửa, gọi điện thoại vào
nhà.
“Đây có phải nhà Suzuki không ạ? Chúng tôi là nhân viên cứu thương.”
“Xin giúp chúng tôi với! Bố tôi… xin hãy nhanh đến giúp chúng tôi…”
Giọng nói của người nhận điện thoại trong nhà nghe có vẻ cực kỳ hoảng
hốt.
Giọng của người này nghe rất giống với giọng của mẹ Sae…
Vừa nghe thấy thế, không để mất thêm thời gian, nhân viên cứu thương
lập tức khiêng theo cáng cứu thương rồi nhanh chóng xông thẳng vào nhà.
Sự việc lúc ấy quá mức đột ngột nên tôi vẫn chưa thể bình tâm để lý giải
được rằng rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra ở đây, khi định thần lại thì đã
thấy mình đúng ngay góc đường chỗ có ánh sáng màu đỏ của đèn xe cứu