rất lắm tiền!
Khi đến khúc ngoặt, tôi vừa lôi điện thoại ra để xác nhận lại hướng đi
cho chắc ăn vừa buột miệng hỏi “Thế Ryu đang học trường nào?” thì thằng
nhóc quay sang nhìn tôi với vẻ ngán ngẩm: “Hỏi mãi! Hỏi suốt! Hỏi gì mà
hỏi lắm thế?!”
“À, à… Xin lỗi nhóc nhé!”
Trông thấy tôi bối rối tiu nghỉu, nhóc con không còn làm ra vẻ bực mình
nữa: “Thôi, không cần phải xin lỗi làm gì đâu!”
Phù, nhẹ cả người.
“Thế nãy giờ vẫn chưa nắm được hết đường đi hả?”
“À, ừ,… chỉ một chút nữa thôi…” Nói xong tôi lôi điện thoại ra xem
thêm lần nữa cho chắc. Địa điểm mục tiêu được bản đồ chỉ dẫn đến là căn
nhà mà tôi đã biết khá rõ. Tôi vừa mới nhủ thầm rằng chắc không phải căn
nhà ấy đâu nhỉ thì đọc kỹ bảng tên trước cửa nhà xong liền biết, hóa ra lại
chính là căn nhà ấy, đúng là nhà của Sae rồi.
“Ryu này, theo chỉ dẫn trên bản đồ thì có vẻ như chúng ta đã đến nơi,
nhưng…”
Tôi vừa đưa tay lên chỉ hàng chữ “Nhà Suzuki” trên bảng tên được treo ở
cây cột trước nhà thì nhóc con đã thốt lên: “A, đúng rồi, đúng là chỗ này
rồi. Đúng là cái mùi này!”
Nghe giọng nói có vẻ hớn hở của cậu nhóc, tôi lấy làm khó hiểu: “Mùi
á? Nhóc bảo mùi gì cơ?
“Thôi, không có gì!”
“Hóa ra Ryu với Sae là chị em à? Ơ, nói thế thì hóa ra Ryu là em trai của
Sae ư?”
Vậy mà từ hồi nào tới giờ mình cứ đinh ninh Sae là con một…