“Naeno đúng là một người kỳ lạ nhỉ!”
“… Hả?”
“Nói cho mà biết, lúc nãy không phải tôi đang khóc đâu, chỉ đơn giản là
tôi muốn dừng lại để nghỉ ngơi một chút thôi nhé.”
Nghe cậu nhóc thốt ra những lời như vậy, tôi không nén nổi mà phải bật
lên một tiếng cười phì. Nói năng thì đao to búa lớn thế nhưng rốt cuộc vẫn
chỉ là một nhóc con tiểu học. Tốt thôi, vậy thì chị đây cũng sẽ không tiết lộ
cho cưng biết là do lúc nãy cưng vừa mới khóc nên giờ trên hai má vẫn còn
đọng lại mấy vệt nước mắt đã khô hằn lên đâu đấy nhé.
Nhìn kỹ lại, có lẽ cậu nhóc với gương mặt búng ra sữa này chỉ tầm tuổi
một đứa học sinh lớp một. Chắc vẫn đang trong độ tuổi “chẳng muốn thua
kém ai” đây mà. Nhóc con để tóc mái dài chấm mắt, đôi mắt tròn xoe khiến
cho gương mặt càng thêm đáng yêu.
“Nhóc có biết địa chỉ nhà nhóc ở đâu không?
“Hình như là số hai, cụm mười bốn, phường số ba. Đi thôi nào!” Cậu
nhóc nói xong liền cứ thế mà thong thả bước đi.
“Này này, đợi chút!” Tôi gọi với theo bắt nó dừng lại: “Giờ chị dùng cái
này để tra đường đã,” vừa nói tôi vừa lôi chiếc điện thoại di động thông
minh mới được tặng hôm sinh nhật ra, mở ứng dụng bản đồ lên và bắt đầu
tìm kiếm.
Trong lúc đợi ứng dụng khởi động, tôi lại ghé mắt sang quan sát vẻ mặt
thản nhiên không bộc lộ chút cảm xúc nào của cậu nhóc bên cạnh. Một
mảnh giấy màu đen đang trồi ra từ chỗ cái túi con trên ngực áo vest của cậu
nhóc ấy, ngoài ra thì có vẻ như trong túi trống trơn không còn gì khác nữa.
Biết được địa chỉ nhà như thế cũng tốt rồi, giờ chỉ việc dẫn nhóc con về
giao lại cho bố mẹ nó nữa thôi, cùng lắm thì dẫn nó đến giao cho cảnh sát
là ổn. Bàn giao người xong xuôi mình sẽ tiếp tục phóng về nhà.
“Gì mà nãy giờ vẫn chưa mò ra được đường thế?”